Thời gian đầu tôi đi xa, ngày nào vợ cũng nhắn tin và gọi điện, tỏ rõ sự nhớ nhung. Như vậy được gần tháng thì cô ấy bắt đầu lạnh nhạt.
Vợ tôi đưa tay vuốt ve những bộ cánh đắt tiền kia rồi cuối cùng khoác lên mình bộ quần áo đơn sơ, rẻ tiền, sau đó mở cửa đi làm.
Mẹ chồng tôi giận lắm, bỏ về luôn không ở lại ăn cơm.
Tình yêu thì có thể phai nhạt nhưng tình thương sẽ giúp hai người bên nhau đến mãi cuối con đường.
Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.
Thậm chí tôi còn thấy chị dâu đánh một lớp son mỏng. Nhìn chị tươi tắn và rạng rỡ, chẳng giống như bà nội trợ ở nhà trông con gì cả.
Hôm vừa rồi mẹ tôi đột ngột gọi điện rơm rớm nước mắt kể rằng đêm hôm trước bà bị mất ngủ. Nguồn cơn đến từ việc anh tôi bênh vợ và nói mẹ không ra gì.
Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ.
Vui mừng phấn khởi trở về, vừa bước vào sân thì tôi phải khựng người khi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn.
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm.