Chồng thờ ơ khi tôi bệnh nhưng chính người đàn ông mà cả nhà từng chê bai lại đưa tôi qua cửa tử
Thế rồi tai họa thực sự ập đến.

Người ta vẫn bảo, hôn nhân không tình yêu thì giống như một căn nhà đẹp nhưng thiếu hơi ấm. Tôi cứ ngỡ lấy được chồng giàu, con đường đời sẽ yên ổn, ai ngờ một cơn bạo bệnh lại làm tôi tỉnh ngộ: Người bên cạnh mình suốt bao năm hóa ra chỉ là chiếc bóng, còn người tôi chẳng bao giờ ngờ tới mới thực sự đưa tôi trở về từ lằn ranh sinh tử.
Tôi lấy chồng theo mai mối (lúc ấy bà tôi sắp mất nên muốn nhìn thấy cháu gái ổn định gia đình). Anh có tiền, có địa vị, còn tôi xuất thân bình thường nên gia đình hai bên đều cho rằng “quá hợp”. Ngày cưới, ai cũng chúc mừng tôi “đổi đời”, bản thân tôi cũng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, vun vén, rồi hạnh phúc sẽ đến. Nhưng đời không như cổ tích. Anh lạnh nhạt, thờ ơ, coi vợ như một món đồ trang trí trong ngôi nhà tiện nghi. Tôi có bệnh, anh chẳng thèm hỏi han, chỉ thở dài: "Ốm chút thôi, đừng làm quá lên! Em nghỉ ngơi đi cần gì bảo giúp việc làm".
Thế rồi tai họa thực sự ập đến. Một lần, tôi ngất xỉu ngay tại công ty. Khi đưa vào viện, chồng tôi bận họp nên “không tiện qua”. Tin nhắn anh để lại lạnh lùng: “Tỉnh rồi thì tự lo đi, anh thuê hộ lý chăm riêng em rồi".

Ảnh minh họa
Đúng lúc tôi chơi vơi giữa nỗi sợ hãi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là N. – cậu em trai cùng cha khác mẹ mà chỉ mình tôi nhận. Người đàn ông mà cả nhà từng dè bỉu là “vết nhơ”, là “con hoang”. Chính bố tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận cậu ấy. Ngày xưa, trong chuyến công tác xa, bố tôi trót có quan hệ ngoài luồng. Khi người phụ nữ kia báo có thai, ông khăng khăng cho rằng bị mồi chài, rồi phủi tay. Mẹ con họ đi lại nhà tôi vài lần nhưng cũng chẳng nhận được 1 chút tình thương. Tôi ám ảnh ánh mắt N., cảm giác từ lần đầu đến nhà tôi là năm cậu ấy 5 tuổi đến bây giờ - 25 tuổi vẫn không đổi.
Tôi lén giúp đỡ N., dẫu chẳng dám công khai, mẹ con họ thực sự khiến tôi thương nhiều hơn giận. N. lớn lên thiếu thốn, vừa đi học vừa làm đủ nghề để trang trải. Mỗi lần gặp, tôi lại day dứt, người lớn có thể sai nhưng sao bắt con cái gánh thay?
Đêm hôm đó ở bệnh viện, chính N. chạy qua chạy lại, thức trắng cùng bác sĩ để cứu tôi qua ca mổ nguy hiểm. Cậu ấy nắm tay tôi, nghẹn ngào: "Chị ráng lên… chị gái!".
Tôi khóc. Hóa ra, bao năm qua, tôi vẫn có một điểm tựa nhưng lại chẳng hề nhận ra. Người ta nói, hạnh phúc đôi khi không đến từ nơi ta kỳ vọng, mà từ những bàn tay lặng lẽ nắm lấy ta đúng lúc cần nhất.
Sáng hôm sau bố mẹ tôi mới xuống đến nơi, biết chuyện ông chỉ cúi mặt xấu hổ.
Sau lần đó, tôi dần bình phục. Chồng tôi chẳng mảy may thay đổi, vẫn bận rộn, vẫn vô tâm. Còn N. thì mỗi tuần đều ghé thăm, mua cho tôi vài món ăn, dặn dò uống thuốc.
Tôi không biết sau này sẽ ra sao nhưng một điều tôi tin chắc: Tình thân không nằm ở huyết thống hay danh phận, mà ở tình người. Và đôi khi, người cứu rỗi ta khỏi bóng tối lại chính là người mà cả thế giới từng quay lưng.