Chồng thất nghiệp gửi thư cảm ơn vợ “không phải gái quê”
Ngày xưa, bố mẹ chồng chê vợ đủ thứ: không xinh xắn, không khỏe mạnh, nhất là không phải gái quê. Các cụ cho rằng gái quê thì sống giản dị hơn gái Thủ đô.
Chồng được đưa về làm PGĐ một xưởng sản xuất. Vợ biết đấy, một công ty sản xuất mà phải giải thể một số phòng ban thì tình hình khó khăn thế nào. Cái xưởng của chồng còn khó khăn hơn khi phải tự nuôi nó. Thế là chồng có tiếng mà chẳng có miếng.
Chồng xin nghỉ việc, những hy vọng sẽ tìm được một công việc khác ổn định hơn.
Nhưng xin việc ở Hà Nội quả là khó. Chồng gia nhập đội quân thất nghiệp.
Những ngày đầu vác hồ sơ đi rồi lại vác về, chồng thấy chán đời vô cùng. Chồng sợ cứ kéo dài thì chẳng giữ nổi gia đình này nữa, sợ vợ chán chồng.
Chồng đã nghĩ xấu về vợ như thế đấy. Chồng đã nghĩ vợ sẽ khinh chồng, coi thường chồng. Vợ sẽ alo kêu ca với bà nội, kể tội với bà ngoại… Toàn những ý nghĩ hãi hùng vợ ạ.
Là vì, vợ xưa nay vốn quen sống trong đủ đầy. Xưa nay, không mẹ thì chồng phải che chở cho vợ, cái gì vợ cũng sợ, cái gì vợ cũng không biết.
Thế đâm ra chồng hối hận quá!
Vợ chẳng trách chồng câu nào. Vợ lục tủ, lôi ra hai cuốn sổ tiết kiệm với một cái hộp con con đựng nhẫn, vòng, lắc vàng. Vợ cười khì khì: Đây là quỹ đen của vợ trong 5 năm chung sống khi chồng chủ trì kinh tế gia đình.
Vợ đếm, rồi vợ cộng cộng. Sau vợ tuyên bố: Đủ để chồng thất nghiệp 1 năm mà nhà mình vẫn “ngon”. Lúc ấy chồng đã ú ớ chẳng biết nói gì.
Vợ bảo với con: Bố đã nộp đơn xin nghỉ một năm để dạy dỗ con khi con vào lớp một. Con trai sung sướng vì thấy bước ngoặt của mình rất quan trọng đối với bố.
Vợ động viên chồng mở một cửa hàng bán vàng mã. Ông nội đặt tên cho là Thiên Phúc.
Vợ rủ chồng đi học lái xe. Vợ cứ bảo tranh thủ không thì biết bao giờ mới có thời gian. Thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi tập xe 4 bánh.
Chồng đi học, rồi lại lo cửa hàng, lúc nào cũng bận bịu như doanh nhân, chẳng còn thời gian nhớ ra là mình thất nghiệp nữa.
Chiều chiều, vợ bảo chồng qua trường đón con, đón vợ. Sau đấy cả nhà cùng đi chợ. Về đến nhà, chồng tắm cho con, vợ nấu cơm.
Tối chồng dạy con học, vợ lại ngồi bên lọ mọ tìm xem có công ty nào tuyển người.
Chuẩn bị vào lớp một, con trai đã nói tiếng Anh veo véo, biết đủ mặt chữ cái, làm được các phép toán đơn giản. Buổi tổng kết cuối năm ở trường con, lúc nghe các cô nhận xét về con, vợ đã rưng rưng nắm tay chồng: “Năm rồi không có anh dạy dỗ chăm sóc con thì không biết hôm nay em có được hưởng niềm vui này không”.
Bây giờ chồng đã có một công việc tốt rồi. Nhà mình cũng chưa cần tiêu hết chỗ quỹ đen của vợ. Nhìn lại một năm qua, chồng chẳng những không hối hận tí nào mà còn thầm cảm ơn Trời Phật.
Một năm thất nghiệp ấy, chồng đã làm được bao nhiêu việc: chuẩn bị cho con một nền tảng vững chắc để bắt đầu chặng đường học hành; tự trang bị cho chồng được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sống; mở được một cửa hàng như ý nguyện; và quan trọng hơn hết, chồng hiểu hơn về vợ - một người vợ “biết sống” của chồng.
Nhưng chồng quyết tâm sẽ không bao giờ để mình thất nghiệp, không bao giờ để vợ phải xoay như chong chóng, lo toan cho chồng nhiều như thế nữa.
Đúng là có “qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau”, vợ nhỉ!