Chồng ơi, vợ thích được tặng hoa!

PNO,
Chia sẻ

Lần ấy vợ giận mấy ngày liền, vì chồng không biết lãng mạn, không yêu vợ nên chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm đến vợ, không cần biết vợ muốn gì.

Như bao phụ nữ khác, vợ cũng thích được chồng chiều chuộng và có nhu cầu được quan tâm, chia sẻ mọi việc từ phía chồng.

Nhưng, chồng vốn là người ít bộc lộ tình cảm nên nhiều lúc vợ không khỏi chạnh lòng. Dịp lễ, ngày kỷ niệm, sinh nhật… bạn bè nữ, nữ đồng nghiệp ở cơ quan vợ đều được chồng (người yêu) tặng hoa, quà còn vợ thì mảy may không. Ngoài việc “quên” tặng quà vào những dịp như thế thì chồng là người rất có trách nhiệm, luôn quan tâm, lo lắng cho gia đình. Vợ cũng không phải lo lắng chuyện chồng về trễ hay về nhà với bộ dạng “lưu linh” như một số ông chồng khác.
 

Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo vợ sướng: chồng biết lo làm ăn, không nhậu nhẹt, lại có trách nhiệm với đại gia đình… Nhưng không ai biết, vợ thèm đến thế nào những phút giây được chồng chia sẻ buồn vui trong công việc; hay những lúc chồng nhẹ nhàng, nhỏ to tâm sự cùng vợ. Vợ cũng mong muốn được chồng tặng quà (dù nhỏ như cái kẹp tóc) vào dịp lễ hay kỷ niệm ngày cưới nhưng chồng chẳng mấy khi để ý việc này. Có lần, dịp 8/3, được đồng nghiệp tặng bó hoa đẹp rực rỡ, vợ cố ý cho chồng thấy sự vui mừng của mình. Chồng thì kêu, ai lại mua hoa tặng vào lúc giá trên trời thế này, chỉ phí tiền!

Lần ấy vợ giận mấy ngày liền, vì chồng không biết lãng mạn, không yêu vợ nên chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm đến vợ, không cần biết vợ muốn gì. Chồng thì cứ một mực bảo không quen nói ngọt, không thích hình thức (ý nói việc tặng quà) và không phải vì vậy mà chồng không yêu vợ. Nghĩ mãi, vợ không biết làm thế nào để chồng thay đổi quan điểm cho “giống người ta” (tức là biết tặng hoa hoặc quà cho vợ), hay ít ra cũng thường xuyên nói ngọt ngào với vợ. Về phía mình, vợ cố ý thay đổi tích cực: năng tặng quà cho chồng khi có dịp và thường “mè nheo” kỳ sau đến lượt chồng phải đáp lại; vợ trò chuyện, tâm sự và luôn cố ý nhờ chồng tư vấn cách giải quyết vấn đề; và nguyên tắc hàng đầu của vợ là không lớn tiếng hay cằn nhằn mỗi khi không vừa lòng điều gì. “Chiêu” này có hiệu quả, chồng cũng bớt tật nói chuyện gắt gỏng, thường xuyên tâm sự những buồn vui trong công việc, thỉnh thoảng cũng làm vợ bất ngờ với cái hôn nhẹ, với vòng tay ôm từ phía sau. Cứ có dịp cơ quan tổ chức đi du lịch là hai vợ chồng sắp xếp cùng đi để trải nghiệm, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Sau những chuyến đi đó, hai vợ chồng phát hiện thêm những nét đáng yêu của nhau và có thêm cơ hội thắt chặt tình cảm vợ chồng. Chỉ có điều khiến vợ chưa thỏa mãn là chồng vẫn ít khi tự động tặng hoa, quà cho vợ vào dịp kỷ niệm. Chồng bảo là tánh ý phụ nữ khó đoán, nên cứ đưa tiền cho vợ muốn mua gì thì tùy ý. Vợ đành phải chấp nhận nhưng lòng cũng hơi buồn. Sau đó, vợ lại có chút thay đổi nhỏ: vợ nói ra mong muốn được chồng tặng món gì khi gần đến dịp kỷ niệm để chồng không phải “nhăn mày” khi nghĩ sẽ chọn quà gì cho vợ. Dĩ nhiên, vợ chỉ chọn những món thật sự cần thiết và không làm thâm hụt ngân quỹ gia đình. Chồng cũng vui lây khi thấy vợ mừng rỡ và hài lòng với những món quà nhỏ do chồng tặng. Ngược lại, vợ cũng thường xuyên tặng quà cho chồng khi có dịp và khiến chồng bất ngờ với những thay đổi tích cực: quan tâm, chăm sóc chồng nhiều hơn, quán xuyến gia đình tốt hơn, biết lắng nghe và chia sẻ, luôn giữ tâm trạng cân bằng và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Chia sẻ