Chồng ngoan mà vợ vẫn buồn
Tôi là một người phụ nữ tốt phước. Nhiều người nhận xét như thế khi tôi yêu và kết hôn với một người đàn ông không uống rượu, không thuốc lá, không bài bạc, không bia ôm, bồ nhí...
Bản thân tôi cũng nhận thấy như thế. Nhưng đến ngày vợ chồng tôi từ bỏ chiếc Cub cọc cạch để mua chiếc Dream Thái, mọi sự đã thay đổi.
Tuy đó chỉ là chiếc xe cũ nhưng chồng tôi rất cưng. Đi làm về đến nhà là anh đem xe ra lau chùi. Gặp hôm trời mưa là anh rửa xe ngay. Thứ bảy, chủ nhật anh không còn thú vui chở vợ con về nội - ngoại nữa mà chúi đầu vào chiếc xe, lúc thì chà bóng, dán lại decal, thay bóng đèn, kiếng chiếu hậu, lúc coi lại máy móc, vô nhớt, chùi bugie...
Những khi ấy vợ con mà nhờ chút gì thì bị nạt ngay: “Có thấy đang bận bịu không? Đui hả?”. Tức, nhưng tôi cố chịu đựng, vì ít ra cũng còn hơn khối đàn ông hư hỏng khác. Nhưng anh đâu dừng lại.
Được vài tháng anh bán xe Dream, bù thêm tiền mua chiếc xe Yamaha đen mới cáu. Ngày đầu tiên đem xe về, anh có kêu hai mẹ con lên xe chở đi dạo một vòng thành phố. Chỉ một lần thôi rồi sau đó là những ngày... ớn lạnh. Lúc nào chiếc xe cũng được trùm mền cẩn thận. Nhà chật chội nhưng qua lại mà đụng vào xe là anh cáu gắt, cằn nhằn. Có lần thằng con trai lên 3 tuổi lỡ dại, bắt chước bố, cầm cây cờ-lê gõ vào xe đánh cái beng... Chỉ thế thôi mà nhà như có động đất, anh la lối, mắng chửi thằng bé như thể nó đã phạm một tội tày đình...
Bây giờ, ngoài tiền lương hàng tháng đem về đưa cho tôi, còn lại các khoản khác anh giấu biệt để dành đổi xe... Sau chiếc Yamaha, là SuViva, Spacy, Piagio, Dylan, SH... Có lúc phải mượn thêm nội ngoại, bạn bè mới đủ tiền mua, nhưng sau một thời gian là anh chán, lại đi tìm chiếc khác...
Dạo trước Tết, anh đua đòi bạn bè chơi xe cổ. Đầu tiên, anh mua một chiếc Vespa. Đổ tiền vào sửa chữa đủ các kiểu, xe vẫn trong tình trạng khi chạy khi không. Anh bán xe Vespa lỗ nặng, xuống tận Mộc Hóa, Long An tìm mua cho được một chiếc xe Honda 67. Lại tiếp tục những ngày lau chùi, sửa chữa...