Chồng mất đã 4 năm, tôi định đi bước nữa thì bố mẹ chồng nói một câu nhẹ nhàng nhưng tựa sét đánh
Nghe xong mà tôi nghẹn ngào.
Chồng tôi mất khi tôi vừa tròn 32 tuổi, một tai nạn bất ngờ, không kịp để lại lời trăn trối nào ngoài căn nhà đứng tên anh, nơi bốn người chúng tôi từng nghĩ sẽ chung sống đến già. Ngày làm thủ tục thừa kế, bố mẹ chồng nói để tôi đứng tên nhà cho tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản có chỗ che mưa che nắng cho con là được, còn giấy tờ đứng tên ai cũng chẳng quan trọng.
4 năm trôi qua, tôi sống trong căn nhà ấy với vai trò vừa là mẹ, vừa là cha. Sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều đón về, tối kèm học, cuối tuần giặt giũ, dọn dẹp. Bố mẹ chồng thỉnh thoảng ghé qua, mang cho ít hoa quả, lúc thì túi gạo, lúc thì mớ rau. Mọi thứ yên ổn đến mức tôi từng nghĩ có lẽ đời mình sẽ khép lại như thế.
Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, cũng từng đổ vỡ. Chúng tôi không vội vàng, chỉ gặp nhau uống cà phê, nói chuyện con cái, chuyện làm ăn. Lâu dần, tôi thấy mình cười nhiều hơn, thấy bản thân yêu đời hơn. Tôi nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, để cho mình một cơ hội sống khác.
Ảnh minh họa
Khi tôi nói ý định đó với bố mẹ chồng, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Ông bà nói thẳng rằng căn nhà này là của con trai họ, để lại cho cháu, tôi có quyền ở nhờ để nuôi con, nếu tôi lấy chồng mới thì phải trả lại nhà. Ông bà nói giữ nhà cho cháu, sau này lớn lên còn có chỗ mà về. Còn tôi, muốn đi thì đi tay trắng, tuyệt đối không được đưa người đàn ông khác bước chân vào căn nhà này.
Tôi nghe mà nghẹn ngào, không phải vì tiếc căn nhà, mà vì cách người ta phủi sạch những năm tôi sống, chăm con, giữ gìn gia đình nhỏ và căn nhà. Tôi hỏi lại, nếu không có tôi thì 2 đứa trẻ này ai nuôi, ai trông, ai thức đêm lúc ốm đau. Tôi không cướp nhà của ai, cũng không có ý bán đi, tôi chỉ muốn sống trong căn nhà này và bên cạnh có thêm một người đồng hành. Người đó cũng không có ý định gì với tài sản của các con tôi.
Bố mẹ chồng bảo tôi tham, họ nói đàn bà góa chồng, được ở lại căn nhà của chồng mà còn nghĩ đến hạnh phúc riêng là ích kỷ. Nếu tôi thương con thì nên hy sinh, chấp nhận ở vậy nuôi con đến lớn. Tôi không cãi lại vì biết có nói gì cũng vô ích. Trong mắt họ, tôi chỉ được phép tồn tại với vai trò người giữ nhà và nuôi cháu, không hơn.
Tôi không chịu giao nhà, giấy tờ pháp lý đứng tên tôi, tôi không làm gì sai. Tôi cũng không thấy mình có lỗi khi muốn tái hôn. Con tôi cần một người mẹ sống vui vẻ, không phải một người đàn bà cam chịu đến cạn kiệt. Nhưng bố mẹ chồng nói sẽ dọn đến ở cùng, để xem tôi mang người đàn ông kia về nhà thế nào.
Giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng lẽ tôi không có quyền tái hôn? Tôi phải thuyết phục thế nào để bố mẹ chồng từ bỏ việc cấm đoán ngăn cản tôi đây?