Chồng luôn mặc quần áo kín mít khi ngủ, tôi ngạc nhiên nhưng không biết nguyên nhân cho tới lần tình cờ trông thấy anh đang thay quần áo
Tôi bàng hoàng, khóc không thành tiếng trước sự thật quá tàn nhẫn này.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm mà không có con. Thời gian đó, chúng tôi đi khắp Bắc Nam để tìm kiếm con, chạy chữa bệnh. Ai bảo gì, mách gì, vợ chồng tôi cũng dắt díu nhau đi. Nhưng hình như duyên chưa đến nên con cũng chẳng thấy mà tiền bạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi.
Đã thế, tôi còn bị mẹ chồng cạnh khóe, móc mỉa. Tôi sống trong tủi hờn, ăn cơm chan nước mắt mỗi ngày. Mẹ chồng tôi còn ép buộc, bảo chồng tôi hoặc là ly dị vợ, hoặc là khai trừ khỏi họ cho đỡ nhục nhã. Nói gì thì nói, anh cũng là cháu đích tôn trong họ, không thể không có con. Tôi từng nghĩ sẽ chia tay để trả tự do cho chồng. Nhưng chính anh níu kéo, an ủi, động viên tôi.
Cuối cùng, sau hơn 6 năm, tôi cũng có tin vui. Tôi mừng một, chồng tôi mừng 10. Anh líu lo nói cười cả ngày như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Mẹ chồng cũng tỏ ra dễ chịu hơn với tôi.
Tôi sống trong nước mắt, ăn cơm chan nước mắt mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Vì hiếm muộn nên chúng tôi giữ đứa bé rất kĩ. Tôi tuân thủ chặt chẽ theo bản nguyên tắc mà mẹ chồng đưa: Đi nhẹ nói khẽ, không với tay lên cao, không mặc quần áo bó bụng, không cười to tiếng... Hơn nữa, tôi còn kiêng luôn chuyện vợ chồng.
Tôi hay hỏi chồng có chịu đựng nổi 9 tháng không? Rồi sau sinh thêm 6 tháng nữa. Chồng tôi cười, chỉ tay lên trán bảo tôi ngốc. Chuyện đó anh không còn nghĩ đến ngay khi tôi báo tin có thai rồi.
Cứ thế tôi sống yên bình và hạnh phúc. Nhờ đứa bé, tôi được nhà chồng cưng quý hơn. Nhưng tính đến nay con tôi đã hơn 1 tuổi mà vợ chồng tôi vẫn chưa quan hệ chăn gối lại. Tôi vì chăm con nên cũng không đòi hỏi gì. Thỉnh thoảng tôi hay hỏi chồng "Có muốn không?", "Có đi ra ngoài không?". Những khi đó, chồng tôi đều tỏ ra bực mình, khó chịu.
Chỉ có điều, anh lúc nào cũng mặc áo dài tay, quần dài đi ngủ. Tôi hỏi vì sao, anh nói do máy lạnh lạnh quá nên anh mới mặc kĩ như thế. Chúng tôi ngủ hai phòng khác nhau từ khi tôi có bầu nên tôi không tin nhưng vẫn không có thời gian theo dõi chồng.
Nhìn con, tôi càng không kiềm được nước mắt uất ức, giận dữ, thất vọng. (Ảnh minh họa)
Một hôm, tôi đem sữa vào cho chồng. Tình cờ, tôi thấy anh đang thay quần áo. Những vết cào cấu trên lưng anh hiện rõ mồn một khiến tôi bàng hoàng đến mức đánh rơi cả ly sữa. Chồng tôi cũng bất ngờ. Anh vội vàng mặc áo vào. Tôi lao vào, xé toạc áo anh ra.
Quả nhiên, đó là những dấu cào cấu từ móng tay đàn bà. Tôi bật khóc, hỏi anh đây là gì? Anh lúng túng không giải thích được. Một lúc sau, anh mới nói thật: Anh có bồ bên ngoài từ hơn 1 năm nay. Anh van xin tôi đừng bỏ rơi anh, anh chỉ để giải tỏa thôi.
Tôi cười trong nước mắt rồi thẫn thờ quay vào phòng mình với con. Nhìn con, tôi càng không nhịn được nước mắt uất ức, giận dữ, thất vọng với sự thật phía sau đầy tàn nhẫn này. Tôi không biết phải làm sao với con, với cuộc hôn nhân này nữa?