Cô cho biết, hồi trẻ mình rất đảm đang, nấu ăn giỏi, ưa sạch sẽ và khá chu toàn. Khi về nhà chồng chỉ viết đưa tay lấy quần áo, ngồi vào bàn ăn cơm nên chưa từng lo toan việc nhà.
Mà thôi, nếu bóng đèn hỏng, ống nước hỏng, không hỏi chồng được thì hỏi... ông hàng xóm, đấy cũng là một giải pháp hay. Ông hàng xóm qua nhà sửa được ngay ấy mà! Rồi lúc ấy các anh đừng gào "cơm hẩm nhà ta mà thành cơm tám của cha láng giềng".
Trong bữa ăn đó, mẹ chồng tôi liên tục nhắc nhở tôi cần yêu chồng nhiều hơn vì anh ấy đã giúp vợ việc nhà. Nhưng tôi đã mạnh dạn trả lời: "Con nghĩ đó không phải sự giúp đỡ...".
Tôi cứ sống trong dày vò, mâu thuẫn với chính mình như vậy. Đặc biệt mỗi khi thấy chồng làm việc nhà, chăm sóc con, tôi lại uất ức đến mức rơi nước mắt.
Sau lời đe dọa đó, mẹ chồng tôi không trách mắng tôi về việc sai con trai bà phụ việc nhà nữa. Thậm chí, bà còn chủ động nấu nướng thay vì đợi tôi như mọi bữa, có lẽ bà sợ con trai vất vả, khổ sở.