Chồng khôn, vợ được mang hài...
Chẳng có người phụ nữ nào muốn lấy một người chồng lười biếng, ham ăn nhậu, cờ bạc, càng không muốn lấy một người chồng suốt đời thất bại, không đủ sức làm trụ cột gia đình...
Chị Thanh Hoa, một cô giáo cấp II, cảm nhận rõ ràng nhất về sự thất bại và thua kém của chồng mình trong một lần theo chồng đến buổi họp lớp cũ của anh. Chỉ cần nghe đến địa điểm tập hợp, một nhà hàng sang trọng ở quận 1, là chị đã giật bắn người: "Rồi... tiền tổ chức tiệc ai trả?". Anh ngập ngừng: "Chưa biết, mấy đứa bạn kêu thì cứ đến đã...". Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cực kỳ náo nhiệt. Chị biết thêm: ngày xưa, chồng mình là học sinh chuyên toán của một trường chuyên và họ đều từng là những học sinh xuất sắc.
Giờ đây, nhìn những người đàn ông lịch lãm, sang trọng, thậm chí cả những người phụ nữ - bạn cũ của anh, đều có vẻ đài các, giàu sang... chị không khỏi ngậm ngùi. Không ai huênh hoang khoác lác, nhưng nhìn bề ngoài của họ, cách họ kêu rượu, kêu món ăn thật sành điệu, chị hiểu, ngoài chồng chị, những người có mặt đều thành đạt. Đến phần tính tiền, người phục vụ vừa đưa hóa đơn ra đã có hàng chục cánh tay vẫy: "Lại đây em", "Để mình", "Thôi mà”... trong khi chồng chị ngồi im lặng, vẻ mất tự nhiên và căng thẳng lộ rõ. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng phải giải quyết theo tinh thần chia đều. Con số 400 ngàn đồng/người được công bố nhanh chóng, phần dư "bo" luôn cho phục vụ. Nhìn mọi người nhanh chóng móc ra những tờ 500 ngàn, thậm chí cả tiền đô, chị Hoa choáng váng nghĩ đến khoản thâm hụt quỹ nhà tháng này vì một bữa tiệc... vớ vẩn. Bỗng dưng, sự oán trách chồng cứ len lỏi vào trong suy nghĩ của chị.
Chồng thất bại... cả nhà cùng mệt
Chuyện chi tiêu tằn tiện, tính toán từng đồng mới chỉ là bước đầu cực hình của những bà vợ có các - ông - chồng - thất - bại. Tâm trạng của chị Nhã Vân, biên tập viên của một nhà xuất bản, còn nặng nề hơn. Sau vài mối tình nồng thắm mà chẳng đi tới đâu, chị được người quen giới thiệu một anh kỹ sư tin học. Tuy không còn trẻ, nhưng nhìn chàng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai và hiền lành, chị ưng bụng, quyết định cưới ngay.
Mười năm sau ngày cưới, cuộc sống gia đình trở thành một gánh nặng thực sự với chị. Tâm sự với chuyên viên tư vấn tâm lý, chị than thở: "Chắc mọi người nghĩ tôi khùng, muốn ly hôn với một người chồng vừa hiền, vừa tốt như thế. Nhưng càng sống với nhau, tôi càng chán nản. Cái hiền lành, tốt bụng xưa kia hóa ra chỉ là sản phẩm của một quá trình thất bại liên tiếp trong sự nghiệp. Cùng ra trường, cùng đi làm như nhau bao nhiêu năm, bạn bè anh thì thăng quan tiến chức, còn anh cứ làng nhàng với khoản tiền lương còm. Lúc nào anh cũng bảo: "Anh không có khả năng làm kinh tế, không có khả năng lãnh đạo, không có khả năng quản lý...". Khi cần chi tiêu những khoản lớn một chút, tôi phải vay mượn họ hàng, bạn bè. Cứ thế, nợ nần triền miên. Từ 10 năm nay, bạn bè chế giễu anh là "người đàn ông có bộ mặt chỉ biết... cười", vì anh chỉ có... cười chứ không biết làm gì”.
Chị Minh Lê - Trưởng phòng nhân sự của một công ty kinh doanh thực phẩm, lại có một ông chồng quá kiêu ngạo, luôn coi thường người khác, tự mãn với chính mình, nhưng anh ta chẳng bao giờ tiến xa hơn cái chức phó phòng mà anh đã ngồi hàng chục năm. Bao nhiêu lần cơ quan đề bạt, thăng chức là bấy nhiêu lần anh khấp khởi hy vọng, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhìn lớp trẻ sau mình lần lượt ngồi vào vị trí mới, phát triển liên tục, nỗi ghen tức, bực bội dâng cao. Không vui vẻ, chẳng bằng lòng đã đành, anh ngày càng lầm lì hay cáu gắt với vợ con. Đã thế, về đến nhà là anh ôm điện thoại bàn mưu tính kế viết đơn tố giác này kia cùng vài đồng nghiệp thất thế khác trong cơ quan. Thấy anh sống không yên ổn, làm ảnh hưởng đến không khí gia đình, chị Lê cố khuyên chồng thôi, nhưng anh hùng hồn tuyên bố: "Được làm vua, thua đi bán vé số". Kết quả, sau một đợt thanh tra nghiêm túc, anh bị buộc thôi việc, nằm dài ở nhà với điệp khúc: "Lỡ thời lỡ vận"... "Tôi mắc chứng chán chồng... kinh niên", chị Lê nói.
Mặt trận không hậu phương
Chẳng có gì đáng để ganh tỵ với những người đàn ông "chuyên trị thất bại". Mỗi người một cá tính, một cách cư xử với những thất bại của riêng mình, nhưng đại đa số ông chồng đều có cảm giác có lỗi với vợ con, gia đình. Anh Quốc Tuấn, phó phòng kinh doanh một công ty đồ gỗ giãi bày: "Trong bữa cơm, trên giường ngủ, tôi luôn chuẩn bị tinh thần để nghe vợ ca cẩm, than vãn về đời sống, những kể lể đầy hàm ý về sự thành công của người khác. Nhiều lúc tôi đã nghiến răng để không gầm lên trước mặt con cái rằng: "Tôi đã cày như trâu không còn biết đến nghỉ ngơi hay giải trí. Không lẽ là lỗi của tôi khi tôi không may mắn hay tài giỏi hơn người?". Tôi đã cố gắng, nhưng vợ tôi như cố tình không nghe, không thấy. Cô ấy chỉ muốn thấy kết quả... bằng tiền".
"Tôi biết sự thất bại của mình sẽ khiến con cái lớn lên từ số không, thấy vợ mình ngày càng già đi mà không nhận được những gì cô ấy hy vọng thời trẻ tuổi. Tôi hiểu và nghe thấy trong mọi câu chuyện của vợ, con đều có lời trách móc ngầm. Chúng tôi đâu phải là người cõi trên mà không có những kế hoạch, những dự định sau những lần thất bại, nhưng giá như phụ nữ kiên nhẫn hơn và tin tưởng sự nỗ lực ngấm ngầm của chồng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều".
Gia đình hãy là chất kích thích
Chẳng phải vô cớ mà nhiều người đàn ông sợ lấy vợ. Có hàng tá lý do: nếu đã có vợ, bạn không thể ngồi làm việc tới nửa đêm ở công ty, không thể ném hết tiền tích lũy vào một dự án nào đó, bỏ việc ngay lập tức để thử sức với một cái gì mới mẻ hơn...