Cửa nhà tôi vẫn khóa bình thường, không có dấu hiệu gì bị cạy mở.
Đêm đó tôi đã dọn đồ, đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng.
Vừa ngồi xuống ghế, chồng đã đập bàn chát 1 tiếng: "Cô có biết làm vợ không vậy? Lèo tèo vài món thế này thì ai ăn ai đừng?".
Tức tối, tôi rút ngay 5 triệu trong ví ra ném vào mặt con rể, bảo đó là tiền tôi trả hộ con gái. Tiền thừa nó cứ cầm lấy coi như con tôi đóng tiền ăn.
"Mẹ đừng lo, con đi làm có lương mà...", con gái tôi chưa nói hết câu thì hình như chồng nó gọi nên nó cuống lên bảo tôi khi khác nói chuyện sau.
Hóa ra anh tôi làm ra nhiều tiền nhưng đối xử với vợ con thì cộc cằn, vô tâm và ích kỷ.
Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, Cúc chấp nhận đưa con về quê. Đăng như trút được gánh nặng, phó mặc vợ con cho bố mẹ vợ, đến tiền chi tiêu cũng không gửi thêm cho ông bà.
Đức nghẹn lời trước câu khẳng định “cứng hơn thép” của vợ. Sau hôm đó anh không nhắc đến chuyện sinh thêm con nữa, cuộc sống gia đình Oanh trở về bình thường như trước đây.
Thấy nhà cửa bừa bộn, bữa tối chưa dọn ra bàn ăn, Phong lập tức không vui, buông lời cằn nhằn vợ ăn hại, không làm tròn bổn phận...
Tuấn không hiểu sao Ly lại có thể bỏ đi và chỉ để lại tờ đơn ly hôn trên bàn. Anh cho rằng vợ đã ngoại tình và phản bội anh.