Chồng già bỏ nhà theo ôsin
Tôi bước sang nửa bên kia của cuộc đời. Những vất vả thời tuổi trẻ tưởng đã qua đi, tôi được an hưởng tuổi già, vậy mà tôi lại phải sống trong cảnh luôn nơm nớp lo mất chồng.
Trước đây, gia đình tôi nghèo, tôi may mắn được cậu chủ của một gia đình khá giả thương. Chúng tôi nên duyên vợ chồng khi tôi vừa thiếu nữ. Thời đó người chồng là người quyết định mọi việc trong nhà, và tôi luôn nghe theo mọi chỉ bảo của ông. Sau những năm tháng chiến tranh qua đi, kinh tế gia đình tôi giảm sút, hai vợ chồng tôi mưu sinh bằng đủ thứ nghề để nuôi con ăn học nên người.
Suốt 30 năm chồng tôi lúc nào cũng chỉ có mình vợ. Nguồn: internet. |
Dạo gần đây, chồng tôi tâm trạng vui vẻ, chải chuốt bảnh bao mỗi khi ra khỏi nhà. Tôi thấy làm lạ nhưng chợt nghĩ ở cái tuổi này rồi... Sống với nhau hơn 30 năm, nhưng chưa khi nào ông ấy lạnh nhạt với vợ con, lúc nào cũng chỉ có mình vợ, đi đâu ông ấy cũng mang tôi theo. Lúc nào cũng khoe hai đứa con thành đạt, ngoan ngoãn.
Tài sản của hai vợ chồng tôi là căn nhà ba tầng trên phố sầm uất. Tầng 1 cho thuê nên cuộc sống chúng tôi khá thoải mái. Một hôm chồng tôi bàn với tôi thuê ôsin. Chồng tôi tỉ tê với tôi thuê người về cho tôi đỡ vất vả, để tôi có thời gian đi thăm con cái… Rồi chồng tôi đưa về nhà một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Và bảo với tôi từ nay cô ấy sẽ giúp việc ở nhà. Trước nay mọi việc trong gia đình đều ông ấy quyết nên lần này tôi cũng thuận theo.
Cô giúp việc có hoàn cảnh khá thương tâm, chồng rượu chè nên đánh đập vợ con. Cuối cùng cô ấy ly dị để con cho mẹ đẻ lên đây kiếm sống. Cô ấy làm nhiều nghề, từ đi bán hoa quả cho đến bưng bê quán ăn…
Từ ngày cô ấy về nhà tôi, chồng tôi vui vẻ hơn. Ban đầu cô ấy còn hay giữ ý, sau rồi coi nhà tôi như nhà mình. Mỗi lần cô ấy bóp vai cho chồng tôi là ông ấy lấy cớ bật điều hoà để đóng cửa lại. Tôi gọi cửa rất lâu chồng tôi mới ra mở cửa. Cô giúp việc cúi người đi ra, còn chồng tôi thì khó chịu ra mặt với vợ. Tôi mơ hồ chồng mình có tình cảm với cô giúp việc. Ban đầu những suy nghĩ ấy làm tôi tức giận, đau khổ. Nhưng lại nghĩ có lẽ tại lâu nay tôi không hâm nóng tình cảm. từ đó bất cứ lúc nào ở nhà, tôi đều ngồi bên chồng, trò chuyện nhẹ nhàng như không có gì đang xảy ra. Tôi dành thời gian theo ông đi các buổi họp nhà thơ, trò chuyện với bạn bè...
Nhưng một lần tôi có việc đi thăm họ hàng, khi về nhà tôi phải đợi cửa đến hơn 10 phút mới mở. Nhìn bộ quần áo xộc xệch của cô giúp việc, tôi điên hơn… Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ. Tôi lao tới tát thẳng vào mặt loại đàn bà lả lơi cướp chồng người khác… Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lúc đó chồng tôi đi xuống và chính ông cầu xin… tôi đừng đuổi cô ấy…
Ngày hôm sau, nhân lúc chồng tôi đi tập thể dục. Tôi thanh toán tiền và bảo cô ấy về quê. Người phụ nữ ấy nhận tiền và bước lầm lũi ra cửa.
Rồi chính chồng tôi cũng bỏ nhà đi, khi biết cô giúp việc đã về quê. Một tháng trời tôi như kẻ mộng du. Tôi không dám nói với ai chuyện này, có nỗi ê chề nào bằng việc chồng bỏ nhà đi vì ôsin không làm việc nữa... Cuối cùng tôi cũng gọi được ông ấy về, với điều kiện tôi phải gọi cô ấy về giúp việc tiếp…
Từ hôm đó, mỗi khi tôi cáu gắt bực mình là ông bỏ đi ra ngoài. Nếu tôi lỡ miệng nói vài câu không vừa ý là ông doạ bỏ đi. Tôi lo lắng ở tuổi này, mà mang nhau ra toà thiên hạ người ta coi ra gì. Hơn nữa thằng con tôi rất nóng tính, nếu biết việc này thể nào cũng mất tình cha con.