Chồng gì mà chồng ngáy

,
Chia sẻ

Anh người tròn như hột mít, cực kỳ dễ ngủ và khi ngủ thì tiếng “kéo cưa” như… sấm rền; còn tôi thì người mình dây, vô cùng khó ngủ và rất nhạy với mọi thứ tiếng động.

Vợ chồng tôi rất yêu nhau, đã qua ba năm tìm hiểu kỹ càng, rất hiểu nhau và không thể sống thiếu nhau như bao lứa đôi khác; nhưng… người tốt thế nào thì cũng có vài phốt phẩy và tìm hiểu kỹ thế nào thì cũng có đôi điều ngỡ ngàng khi về sống cùng nhau.
 
Đến giờ phút này, tôi vẫn công nhận rằng chồng tôi là một Mr. Hoàn hảo nếu… không ngáy khi ngủ! Đó là nỗi thống khổ đang khiến tôi ngày mất ăn, đêm mất ngủ và cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm.
 



Đọc đến đây chắc không ít người nghĩ rằng chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng rên rỉ, nhưng xin thưa, có trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu và thông cảm cho tôi. Bởi trong chuyện ngủ nghê, chúng tôi lệch nhau khá nhiều và tôi chỉ có thể phát hiện ra khi... theo chàng về dinh!

Anh thì người tròn như hột mít, cực kỳ dễ ngủ và khi ngủ thì tiếng “kéo cưa” như… sấm rền; còn tôi thì người mình dây, vô cùng khó ngủ và rất nhạy với mọi thứ tiếng động.

Do vậy, tôi rơi vào một nghịch lý vô cùng kỳ cục: khi được sống cùng người mình yêu thương và thương yêu mình hết lòng thì… tôi ngày càng tong teo, héo hon và hay cáu kỉnh chỉ vì tôi thiếu ngủ triền miên, thiếu ngủ trầm trọng; thậm chí có những đêm tôi hầu như chẳng ngủ được tí nào (dĩ nhiên không chỉ vì tiếng ngáy của chồng mà vì cả những lo lắng của công việc...)

Anh đã đi khám bác sĩ nhưng chẳng thấy bớt ngáy tí nào. Có khi tôi đánh thức anh dậy để anh tỉnh người và “dứt” ngáy nhưng ngay sau đó anh lại ngủ và “kéo cưa” ầm ì.

Tôi và anh cũng đã ngủ riêng nhưng… sau 4-5 tháng, tuy tôi ngủ tốt hơn, có khỏe người hơn chút đỉnh thế mà vẫn có gì đó không ổn, vì có những điều khó nói và có nỗi lo mới.

Nhìn xung quanh xem những cặp vợ chồng mới lập gia đình 5-6 năm, chỉ mới ngoài 30, có ai chịu cảnh ngủ riêng như chúng tôi? Bỗng dưng chúng tôi lại biến mình thành một cặp ly thân! Ngày đi làm, tối ngủ riêng, vì công việc cuối tuần mới có bữa cơm gia đình, tự chúng tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình đi vào ngõ cụt.

Qua đó, tôi thấy… còn yêu nhau thì phải ngủ chung thôi. Khi giận hờn chút đỉnh, một cái choàng tay, giả vờ đụng phải cũng giúp làm huề. Những khi muốn “cùng” nhau, chạm tay, chạm chân một tí là hiểu ý liền, chẳng phải nói gì nhiều. Nếu ngủ riêng thì… tự dưng ôm gối sang đòi ngủ chung, mất thể diện lắm; có khi vì vậy và cộng thêm tí làm biếng mà… cả anh và tôi đều chịu “nhịn”!!

Riết rồi vợ chồng ở chung nhà mà xa cách như người hàng xóm và có thể gọi một cách chính xác, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì chỉ là “những kẻ sống cùng”.

Nhưng… nếu ngủ chung thì tôi không thể ngủ được, không làm việc được và tâm tính thay đổi hẳn. Tôi phải làm sao đây?
 
Theo Người lao động
Chia sẻ