Chồng đưa cho tôi 50 ngàn đồng để mua thức ăn hàng ngày
Hàng ngày anh đưa tôi 50 ngàn đồng để mua thức ăn và dĩ nhiên là một ngày 2 bữa, yêu cầu phải thịt cá, canh rau đầy đủ.
Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm thì làm đám cưới. Khi đang hẹn hò với anh, tôi vẫn biết anh tính gia trưởng, kỹ tính nhưng bù lại anh rất quan tâm và chăm sóc cho tôi.
Gia đình anh cũng thuộc diện có của ăn của để vì buôn bán kinh doanh. Bản thân tôi sinh ra trong gia đình nghèo, không có công việc ổn định nên được anh yêu và cưới làm vợ tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Ngày còn hẹn hò, anh thường bảo tôi: “Em lấy anh rồi, không có công việc cũng không sao, ở nhà chăm con, lo việc nhà thôi không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bố mẹ anh cũng không đặt nặng chuyện em có việc làm hay không”. Nghe vậy tôi cũng thấy yên lòng.
Cưới anh xong chúng tôi dọn ra ở riêng. Ngày đầu đi chợ, anh đưa tôi 50 nghìn đồng để mua thức ăn. Anh cũng nói sẽ đưa tiền chợ cho tôi hàng ngày chứ không đưa một lần. Tôi không nghĩ gì nhiều. Bản thân tôi không kiếm ra tiền, nhà chỉ có mỗi anh đi làm nên tôi cũng không dám đòi hỏi thêm. Thế nên mỗi lần đi chợ, tôi lại lấy tiền của mình bù thêm vào (dù tiền cưới và tiền tôi tiết kiệm chẳng được bao nhiêu).
Anh đi làm hơi xa nhà, tối muộn mới về nên vợ chồng chỉ ngồi ăn cơm được với nhau bữa tối. Một chiều cuối tuần khác, lần đầu tiên anh chở tôi đi chợ. Anh vẫn đưa tôi 50 ngàn đồng như mọi ngày. Hôm ấy, tôi vì đi vội nên không xách theo ví tiền. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà xin thêm anh mấy chục ngàn. Và tôi ngớ người ra khi anh hỏi: “Xin thêm làm gì, nhà cũng có khách khứa gì đâu mà mua nhiều thức ăn cho lãng phí. Bao nhiêu đấy ăn bữa tối là đủ rồi”.
Rồi anh quay ra bảo, hôm nay anh thèm tôm, tôi mua thì chọn con to to chứ không về nấu lại chẳng còn bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt cau có lúc ấy của anh, tôi không dám xin thêm tiền nữa. Mà nghĩ bụng 50 nghìn ăn một bữa tối đã khó. Mà anh lại đòi ăn tôm, mà tôm thì có rẻ rúng gì đâu. 50 nghìn cân lên được vài con.
Nghĩ thế nên tôi âm thầm đi vay tiền của chị họ bán hàng ăn ngoài chợ thêm mấy chục ngàn để mua cho đủ thức ăn ngày hôm đó. Chưa hết chuyện, đến trưa về nhà, anh bảo hấp tôm trước để anh nhắm rượu, lát ăn cơm sau. Sau khi mang đĩa tôm ra, mẹ chồng tôi gọi sang nhà nhờ chút chuyện. Khoảng 30 phút sau, tôi quay về nhà thì chỉ còn đống vỏ tôm còn anh thì lăn ra ngủ từ bao giờ….
Sống với chồng, tôi cũng mới biết thêm một tính cách khác của anh là tiết kiệm đến chi ly dù lương tháng của anh cũng chục triệu. Anh ăn cái gì cũng chẳng bao giờ nhớ để phần vợ. Chưa kể hôm nào canh mặn hôm nào canh nhạt hoặc cứ buồn bực chuyện gì ở ngoài là về nhà anh lại trút giận lên bữa cơm rồi lôi chuyện không có việc làm của tôi ra để chì chiết. Hàng ngày anh vẫn đưa tôi 50 nghìn để mua thức ăn, và dĩ nhiên là một ngày 2 bữa (sáng, tối) yêu cầu phải thịt cá, canh rau đầy đủ. Ngày nào tôi cũng phải bỏ thêm để lo cho đủ bữa cơm, để anh không cằn nhằn rồi tiền cũng đến lúc hết.
Tiền tôi để dành phòng lúc ốm đau chẳng được bao nhiêu nên tôi quyết định lấy hết can đảm nói chuyện với anh để xin thêm tiền. Lúc ấy tôi thấy nhục nhã lắm, cảm thấy mình chỉ là người vợ ăn bám. Rồi cuối cùng anh cũng quyết định cho tôi thêm tiền để lo cơm nước, anh tăng thêm tiền cho tôi từ 50 ngàn lên 60 ngàn. Anh bảo thế là hào phóng lắm rồi.
Nhiều lúc phiền muộn, tôi muốn tâm sự với bố mẹ đẻ nhưng sợ họ lo lắng nên tôi lại im lặng. Hơn nữa, cũng vì yêu anh nên tôi bỏ qua hết và cố gắng tập quen với cuộc sống ấy.
Rồi đến một ngày, cả nhà biết tin tôi có bầu, ai cũng mừng. Chỉ duy có anh là chán nản ra mặt. Anh kêu ca bảo nuôi con sẽ tốn kém gấp 10 lần nuôi vợ. Rồi giờ thêm con nhỏ thì lấy tiền đâu mà lo cho con sau này. Cứ ngồi với tôi, anh lại đem chuyện tiền nong ra tính toán. Nào là tiền mua sữa, mua bỉm, tiền đi học ngần ấy làm sao đủ… Tôi cảm thấy chán nản vì những lời kêu ca phàn nàn của chồng.
Suốt mấy tháng bầu bí vừa rồi, bản thân tôi đang mang bầu nhưng chẳng bao giờ anh bỏ tiền ra mua cho vợ bát cháo để tẩm bổ. Bụng to vượt mặt rồi mà người tôi gầy gò xanh xao. Hàng xóm cứ thắc mắc, tôi chỉ biết cười trừ, nuốt nước mắt vào trong rồi bảo với người ta tại người tôi hấp thụ chất kém, ăn không được. Chứ tôi vẫn mua thức ăn, thức uống đều đặn.
Sau sinh, tiền tiết kiệm của tôi hết, tôi phải làm sao để có tiền nuôi con? (Ảnh minh họa)
Bạn bè có người biết chuyện thì bảo tôi nhu nhược, ngu ngốc. Dù không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho đứa con trong bụng chứ. Ừ thì tôi ngu, nhưng một đứa như tôi, nghề nghiệp không có, nhà nghèo, lại cũng chẳng phải xinh đẹp mỹ miều gì, có người chịu rước, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nghĩ tới chồng, nhiều lúc tôi phát chán lên. Chưa sinh con, cuộc sống của tôi đã thiếu thốn và bế tắc thế này. Sau sinh, tiền tiết kiệm của tôi hết, tôi phải làm sao để có tiền nuôi con? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không? Sinh xong tôi có nên tìm việc gì làm để có đồng ra đồng vào mặc kệ chồng không?