Chồng đi xa, tôi bị mẹ chồng "canh giữ"

,
Chia sẻ

Tôi thấy mình không khác gì bị tù treo, đi đâu một bước cũng bị theo dõi. Cuộc sống vốn đã cô đơn vì phải xa chồng càng trở nên nặng nề.

Tôi 28 tuổi, công tác tại một trường đại học ở Hà Nội. Mặc dù mới lấy chồng hơn hai năm nhưng tôi đã thấy mình ngu dại khi tự trói mình vào hôn nhân, bởi từ khi kết hôn, những ngày vui của tôi chẳng đáng là bao so với những ngày ấm ức, buồn tủi.

Cưới được mấy tháng, chồng tôi đi du học. Sống cùng bố mẹ, ông bà nội chồng và vợ chồng anh trai chồng trong một tòa nhà lớn, tôi tủi thân vì những người khác trong nhà dù già hay trẻ đều có đôi có cặp, còn tôi bé nhỏ nhất, lại vừa chân ướt chân ráo đến, đã thui thủi một mình. Tệ hơn nữa là tôi cảm thấy lạc lõng giữa họ, những con người kiêu kỳ đó nhìn tôi như một người ở đẳng cấp dưới. Tôi là gái tỉnh lẻ, không có gì nổi bật, trong khi anh là trai thủ đô, vừa đẹp vừa con nhà khá giả. Khi chồng tôi ở nhà, mọi người còn ra vẻ quan tâm, độ lượng với tôi, nhưng khi anh đi vắng, họ như muốn lờ tôi đi.

Thế nhưng tôi không bị lờ đi hoàn toàn, vì chỉ cần về muộn hay đi vắng là mẹ chồng phát hiện ra ngay. Dù không nói thẳng ra nhưng bà muốn ngoài giờ làm, tôi phải về nhà ngay chứ không gặp gỡ bạn bè hay tham gia hình thức vui chơi giải trí nào. Buổi trưa, trường gần nhà nên tôi phải về ăn cơm. Buổi chiều, hôm nào họp hành hay công việc có vấn đề ngoài dự kiến, tôi về muộn khoảng một giờ đã bị bà gọi vào nhắc nhở. Tôi lý giải là cơ quan có việc, nhưng hình như bà không tin: “Con nói vậy thì mẹ biết vậy, mẹ chỉ nhắc thế thôi. Đàn bà chồng đi vắng thì càng nên giữ gìn kẻo mang tiếng cho con, cho cả gia đình”.
 
Tôi thấy lạc lõng, tủi thân giữa gia đình chồng
 
Muốn hòa nhập, buổi tối, tôi cũng tìm cách bắt chuyện với mọi người nhưng họ đều hờ hững với tôi. Rồi thì ai về phòng nấy và tôi lại một mình. Tôi khóc thầm rất nhiều vì cuộc sống quá ngột ngạt và vô vị, có những khi cảm thấy không chịu nổi. Tôi thật ngu ngốc, đang tự do bay nhảy bỗng đâm đầu vào chốn tù đày như thế này, không một ai bên cạnh. Hơn một năm sống như thế, tôi gầy rộc đi.

Tôi viết mail yêu cầu chồng thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng khi anh về chơi. Đây là một chuyện động trời, vì tuy bố mẹ chồng tôi thừa tiền mua nhà cho mỗi con trai nhưng đến giờ, tất cả đều phải sống chung. Nhưng chồng tôi quá kiên quyết, và ông bà vẫn chiều con út (cũng vì chiều anh nên họ mới đồng ý cho cưới tôi) nên cuối cùng, anh được phép mua một căn hộ chung cư nhỏ. Chuyển nhà được một tuần thì anh đi.

Lại cô đơn, nhưng tôi sung sướng vì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều, tôi có thể làm những gì mình muốn, có thể đi chơi, thăm bạn bè. Nhưng tôi đã mừng hơi sớm. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm việc là mẹ chồng gọi điện vào số cố định nhà tôi để hỏi han, nhưng thực chất là kiểm tra tôi có về đúng giờ không. Nếu không thấy nghe máy, sau đấy kiểu gì bà cũng hoạnh họe, nhắc nhở rất khó chịu, giống như nhắc nhở một đứa hư hỏng. Sang nhà mới một thời gian, tôi phát hiện ra mẹ chồng nhờ một người quen, trông xe ở tầng một, để mắt đến tôi, nên tôi về lúc mấy giờ, đưa ai về chơi bà đều biết rõ, và bà tỏ ý không bằng lòng nếu tôi để bạn ngủ lại.

Dự định đi chơi vào những ngày chủ nhật của tôi cũng rất khó thực hiện bởi từ khi tôi chuyển đi, mẹ chồng quy định cuối tuần là phải đoàn tụ gia đình, tôi dĩ nhiên phải có mặt để cùng chị dâu làm cơm. Có đôi lần, các bạn tụ tập ăn uống, năn nỉ tôi tham gia và tôi cũng thèm đi quá nên xin phép mẹ chồng cho vắng mặt vào chủ nhật. Bà đồng ý, nhưng lần nào cũng vậy, sau khi nấu nướng với các bạn, tôi vừa ngồi vào mâm là có điện thoại của mẹ chồng, bảo có việc gấp, nhờ tôi về chở bà đi. Việc gấp ấy khi là sang chơi nhà bà bạn, khi thì đi mua cái gì đó, những việc mà tôi biết bà vừa nghĩ ra. Bình thường muốn đi đâu, bà đều đi taxi chứ không khiến tôi chở, vì tôi nặng có 40 kg, mẹ chồng nặng 64 kg, bản thân bà cũng thấy không an toàn. Sau mấy lần bị triệu hồi như vậy, tôi vừa ngại với bạn vừa biết không hy vọng gì được vui chơi thoải mái nên không tham gia tụ tập nữa, chấp nhận làm tù nhân của mẹ chồng.
 
Mẹ chồng luôn theo dõi nhất cử nhất động của con dâu

Tôi thấy khổ quá. Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại đối xử với mình như vậy, không hiểu cấm cung tôi thì bà được lợi gì. Bà biết thừa tôi không buông thả hay làm gì sai cơ mà. Buồn hơn là bây giờ chồng tôi không muốn nghe vợ than thở nữa, có lẽ vì nghe mãi cũng chán tai mà chẳng làm được gì. Có hôm anh cáu tôi, bảo đã làm hết sức để tôi được ở riêng rồi, anh trai và chị dâu cũng muốn ra riêng mà có được đâu, giờ tôi phải biết chịu đựng chứ.

Đứa bạn thân thì bảo, tôi phải biết phản kháng thì nhà chồng mới tôn trọng, hoặc ít ra cũng để cuộc sống của mình trở nên dễ chịu hơn trong khi không ai vì mình cả. “Mày cứ đi chơi, cứ về muộn, bà ấy mắng thì cứ vâng dạ rồi việc mình mình làm, chủ nhật thì không nhất thiết hôm nào cũng sang, lâu dần bà ấy cũng quen thôi”, nó xui thế. Thực sự tôi thấy nó có lý, nhưng tôi sợ mẹ chồng sẽ làm loạn lên và chồng tôi chưa chắc đã đứng về phía vợ.

Chồng tôi phải năm rưỡi nữa mới về, chừng ấy thời gian nếu cứ sống thế này thì tôi chết mất. Tôi nên làm gì đây?
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ