Chồng đam mê đi chùa đến mức bỏ con ở nhà nhiễm dịch, tôi mang con đi viện còn bị mẹ chồng gàn
Đến nước này thì tôi chẳng còn tiếc gì cái gia đình thối nát bên chồng nữa, chỉ toàn kẻ vô tâm ích kỉ!
Tôi vừa nhờ mẹ ruột đi hỏi thủ tục ly hôn trên quận, sau khi con gái tôi chữa khỏi Covid thì 2 mẹ con sẽ dọn về ngoại ở luôn. Càng nghĩ đến gia đình nhà chồng tôi càng tức, cả đêm qua ôm con khóc đến sưng cả mắt. Nhưng khóc cũng chỉ nhẹ lòng chút thôi, còn muốn cả cuộc đời sau này hạnh phúc thì tôi phải dũng cảm lên đúng không chị em?
Vốn là đứa học giỏi từ bé, nhưng mấy cái bằng cấp công việc ngon lành cũng chẳng thể khiến cuộc đời tôi viên mãn. Bởi tôi ngu ngốc vớ phải thằng chồng tồi, đến cả gia đình anh ta cũng dột luôn từ nóc. Suốt ngày cắm đầu vào học nên chuyện yêu đương tôi có biết gì đâu, 23 tuổi mới có mối tình đầu vắt vai, yêu 4 tháng thì dại dột có chửa. Bố mẹ can ngăn mãi, cuối cùng đành tổ chức đám cưới cho tôi với cậu con rể thất nghiệp.
Cưới xong bố mẹ tôi lo lót cho con rể một chỗ làm tạm ở nhà xe quen chuyên chạy tuyến Bắc - Nam. Chủ nhà xe là bạn lâu năm của bố tôi, bác ấy tốt bụng cho chồng tôi ngồi văn phòng lo việc giấy tờ cũng nhẹ, lương tầm chục triệu thêm cả thưởng nếu doanh thu tốt. Nhưng làm được vài tháng, có tí tiền trong người thì chồng tôi bắt đầu sinh tật rượu chè, hay đi nhậu với đám đàn ông trong nhà xe. Rồi cuối cùng tôi phát hiện anh bồ bịch, cặp với một con bé nhân viên quán hát tuổi chưa đầy 20.
Tôi khóc lóc ầm lên đòi ly dị, bố mẹ chồng quát mắng bảo tôi là con dâu "ngu", có chồng không biết giữ còn đổ lỗi cho người khác. Riêng chồng tôi thì giở bài cùn, kêu tôi có bằng chứng thì hẵng nói, còn không thì yên phận ở nhà nuôi con. Tôi ném vào mặt anh ta các thể loại ảnh chụp tin nhắn, cả clip nóng anh ta chơi gái xong lưu lại khoe đám bạn nhậu như chiến tích. Thế mà cả nhà chồng tỉnh bơ như thể không có gì!
Vì con gái nên tôi cố nhẫn nhịn, đêm nào cũng ôm cái suy nghĩ cố gắng giữ tổ ấm trọn vẹn cho con. Đến bây giờ tôi mới biết mình sai, chẳng thể nào giúp con mình hạnh phúc khi sự thật là chúng tôi đang sống trong căn nhà địa ngục. Ông bà nội thì ham cháu trai ghét cháu gái, từ lúc tôi bầu bí đến bây giờ con 3 tuổi ông bà vẫn chưa một lần mua hộp sữa hay cái bỉm nào. Khách đến nhà chơi thì toàn nói bóng gió "con dâu không biết đẻ", chẳng lẽ tôi lại nói huỵch toẹt ra rằng ông bà đúng kiểu tư duy bần nông cổ lỗ sĩ?
Nói thêm một chút là nhà chồng tôi gốc ở quê, mới dọn lên Hà Nội sống được mấy năm sau khi chồng tôi đỗ Cao đẳng. Vâng, chả phải đại học đâu mà chỉ là cao đẳng, nhưng ông bà cũng sĩ đến mức bán hết ruộng vườn đi mua bằng được cái nhà bé tí trong ngách để được tiếng là dân thủ đô. Lên đây xong bà mở quán nước đầu ngõ, được đồng nào thì thằng con đi đánh đề hết đồng ấy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu sao ngày trước mình ngu yêu con trai của bà?!?
Từ đợt Tết đến giờ chồng tôi ham đi lễ lắm, ai rủ lễ đền chùa nào cũng hăm hở đi ngay. Bố mẹ chồng tôi về quê có việc tuần sau mới lên, tôi bận đi làm nên bảo chồng ở nhà trông con. Ban ngày gửi ông bà ngoại, tối bố đón về. Mới được mấy hôm thì tối qua tôi thấy con có dấu hiệu ốm sốt, test thử que thì hiện 2 vạch khiến tôi choáng váng. Thế là con thành F0 rồi, chẳng biết lây ở đâu?
Tôi vội gọi bảo chồng đang nhậu về nhà ngay, nhưng anh lè nhè bảo tôi tự lo rồi tắt máy. Tức lắm nhưng không làm gì được, tôi bình tĩnh gọi điện lên y tế phường thì họ bảo triệu chứng vẫn nhẹ nên cứ điều trị ở nhà. Tôi nhờ ông bà ngoại mua gấp ít thuốc men, chục que test, máy đo oxi rồi gừng sả chanh các thứ để xông cho con. Đến khuya về chồng mới bảo, chắc con bé lây từ người bạn đến nhà nhậu hôm trước, anh ta mới dương tính cách đây 2 ngày.
Thấy tôi lo sốt vó bảo 2 vợ chồng F1 thì tự ở nhà cách ly, chồng gạt đi bảo sáng sớm mai anh đi lễ.
- Anh có điên không con đang bệnh đòi đi lễ, rồi anh lây lan cho bao nhiêu người nữa?
- Cô đừng có gở mồm, tôi có bị làm sao đâu vẫn khỏe mạnh đây. Vừa test 1 vạch đây. Cho 5 triệu đấy, ở nhà tự lo cho con rồi mấy nữa ông bà nội về.
- Anh đi thì đừng có hối hận đấy, cái loại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho thân mình!
- Cô im cái mồm vào, đàn bà suốt ngày chỉ lải nhải vô tích sự.
Hôm nay thì con tôi trở nặng khó thở, không có ai giúp nên tôi đành nhờ phường báo cho cháu đi viện. Gọi cho ông bà nội thì bà còn quát ầm lên trong điện thoại rằng vác con bé đi viện làm gì cho tốn tiền, vào còn gặp nhiều người mắc dịch nặng hơn. Xong bà cấm tôi không được quay về nhà nữa, ở trong viện khi nào con tôi khỏi thì thôi.
Bế con trong phòng cấp cứu mà tôi đau đến trào nước mắt, chỉ muốn gào thét lên cho đỡ ức chế. Nhất định tôi sẽ ly hôn, nhất định tôi phải bỏ cái nhà chồng khốn nạn đi!