Chồng cũ đều đặn gửi tiền nuôi tôi mỗi tháng, biết lý do tôi cười ra nước mắt
Lúc ấy anh mới kể một chuyện mà suốt nhiều năm qua tôi không hề biết.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây ba năm, sau hơn 12 năm chung sống. Chúng tôi không chia tay vì phản bội hay bạo lực, mà vì càng sống càng nhận ra cả hai không còn hạnh phúc. Ly hôn diễn ra trong hòa bình. Hai con ở với tôi, còn anh có trách nhiệm cấp dưỡng theo thỏa thuận của tòa.
Điều khiến cả người thân lẫn bạn bè khó hiểu là ngoài khoản tiền nuôi hai con, tháng nào anh cũng chuyển riêng vào tài khoản của tôi 15 triệu đồng. Tôi nhiều lần nhắn trả lại vì nghĩ mình vẫn có công việc ổn định, không cần nhận thêm tiền từ chồng cũ. Nhưng lần nào anh cũng chuyển lại.
Ban đầu tôi nghĩ anh còn tình cảm, hoặc muốn quay về. Thậm chí có người còn khuyên tôi mở lòng vì "đàn ông sau ly hôn vẫn lo cho vợ cũ như vậy không nhiều".
Nhưng tôi hiểu anh. Nếu đã quyết định ly hôn, anh sẽ không níu kéo.
Suốt ba năm, chúng tôi chỉ liên lạc khi liên quan đến hai con. Anh chưa từng hỏi tôi có người mới chưa, cũng không nói một lời khiến tôi hiểu lầm. Khoản tiền ấy vẫn đều đặn xuất hiện vào ngày mùng 5 hàng tháng, như một thói quen.
Càng nhận, tôi càng thấy áy náy.
Tháng trước, tôi quyết định gặp anh để nói rõ. Tôi bảo từ tháng sau anh chỉ cần thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con, còn tôi đủ khả năng tự lo cuộc sống của mình.
Lúc ấy anh mới kể một chuyện mà suốt nhiều năm qua tôi không hề biết.
Ngày trước, khi sinh con đầu lòng, tôi từng được một công ty nước ngoài mời làm quản lý với mức lương rất tốt. Chính anh là người khuyên tôi từ chối vì công việc ấy thường xuyên đi công tác, còn hai bên nội ngoại đều không có ai hỗ trợ chăm con. Anh nói sau này khi các con lớn, tôi đi làm lại cũng chưa muộn.
Tôi nghe theo. Rồi một con, hai con, cuộc sống gia đình cuốn đi. Đến khi muốn quay lại làm việc, tôi đã ngoài 35 tuổi, cơ hội không còn như trước. Trong khi sự nghiệp của anh ngày càng thuận lợi, tôi chỉ làm những công việc có thời gian linh hoạt để tiện chăm con.
Anh nói, nếu ngày đó không vì lựa chọn của cả hai, có lẽ tôi đã có một con đường nghề nghiệp khác.
Khoản tiền anh gửi suốt ba năm không phải vì còn yêu hay muốn chuộc lỗi. Anh chỉ thấy mình có phần trách nhiệm với những cơ hội mà tôi đã bỏ lỡ trong cuộc hôn nhân ấy.
"Tòa án chỉ giải quyết việc nuôi con, còn anh muốn tự giải quyết món nợ với em".
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Lần đầu tiên sau khi ly hôn, tôi không còn nhìn anh như người làm mình tổn thương hay người từng thất bại trong hôn nhân. Tôi chỉ thấy hai con người đã từng cùng đưa ra một lựa chọn, nhưng cuối cùng người chịu thiệt nhiều hơn lại là tôi.
Tôi vẫn quyết định không nhận khoản tiền ấy nữa. Không phải vì tự ái, mà vì tôi không muốn cả hai tiếp tục sống với cảm giác mắc nợ nhau. Có những mất mát không thể quy đổi thành tiền, cũng không thể bù đắp sau một cuộc hôn nhân đã khép lại.
Nhưng tôi cũng không còn trách chồng cũ như trước. Bởi sau tất cả, điều khiến tôi nhẹ lòng nhất không phải số tiền anh gửi suốt ba năm, mà là việc cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng những hy sinh của tôi trong cuộc hôn nhân ấy là có thật, và anh chưa từng xem chúng là điều hiển nhiên.