Chồng cố thoát khỏi "mụ vợ nanh nọc" để đến bên "thiên thần hiền dịu", và màn gặp lại sau đó 2 năm khiến anh ta phải nuốt nghẹn
Nhận lời mời cafe của chồng cũ, nghe anh ta tâm sự một hồi, cô cũng hiểu rõ tình hình 2 năm qua của anh ta.
"Cô là đồ thần kinh bệnh hoạn, đồ cuồng ghen ác độc! Tôi không nghĩ lại có thể chung sống với người như cô từng ấy năm. Tôi hối hận vì từng cưới cô!", đến cả trong giấc mơ cô cũng không thể quên được câu nói cuối cùng của anh ta. Câu nói khiến cô gục ngã hoàn toàn và chấp nhận buông tay cho anh ta đến bên người tình.
Cũng vì cô quá yêu chồng cũ. Dành trọn hết mọi chăm sóc ngọt ngào cho anh ta. Thế rồi sao? Rồi chết lặng ra khi anh ta có người khác. Hóa điên lên vì ghen, vì những tổn thương tới chết đi sống lại. Đúng là càng yêu nhiều thì càng đau đớn nhiều.
Cô nặng lời với người thứ ba của anh ta. Một kẻ biết rõ người đàn ông đã có gia đình còn nghiễm nhiên chen chân vào, thử hỏi kẻ đó cần phải tôn trọng, quý mến chắc? Cô là người bị hại, là vợ danh chính ngôn thuận, cô không được quyền trách móc cô ta ư? Và anh ta đập bàn đập ghế, hùng hổ dọa đánh cô, chỉ vào mặt cô mắng nhiếc cô những từ ngữ không ra gì. Và anh ta có lí, anh ta đúng với hành động đó? Nực cười lắm, chung quy cũng bởi lòng người đã đổi thay.
Anh ta nói, anh ta ghê sợ mụ đàn bà nanh nọc, dữ dằn chả khác con quỷ như cô. Rằng chút tình nghĩa cuối cùng trong anh ta đã cạn bởi những cư xử của cô, đặc biệt cô lại đi đổ lỗi cho người vô tội - là tình nhân của anh ta. Nhìn cô ả chỉ ôm mặt khóc đầy đáng thương, rồi ngước đôi mắt đẫm nước tội nghiệp, yếu đuối nhìn anh ta tìm sự che chở. Lại nhìn bản thân, cô biết trong mắt anh ta lúc này cô là mụ vợ khiến anh ta chán đến tận cổ, còn cô ả là thiên thần dịu dàng, xinh đẹp mà anh ta say đắm. Thôi thì cô đi, bế con theo với ước vọng quên đi mọi nỗi đau để làm lại từ đầu.
Hai năm sau...
Khuyết điểm duy nhất của cô là quá yêu anh ta. Sau khi bài trừ nhược điểm ấy trong mình, cô trở lại là người phụ nữ rạng ngời sức sống, yêu đời yêu con và yêu công việc. Cô của bây giờ nếu được trở lại thời điểm lúc xưa chồng cũ ngoại tình, cô sẽ chỉ cười nhạt: "Anh yêu cô ta, vậy chúng ta kết thúc". Sự điên cuồng vì tổn thương lúc ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Sự khác nhau giữa yêu với không yêu là thế đó.
Sáng cuối tuần, cô dạo qua chợ thức ăn rồi mua một bó hoa ly tươi rói về cắm. Điện thoại cô rung lên: "Em đang làm gì? Anh mời mẹ con em đi ăn trưa nhé!". Cô nhẹ nhàng từ chối lời mời của một đồng nghiệp đã ly hôn và đang tán tỉnh mình. Cô cảm thấy yêu đương quá mệt, cô muốn sống thảnh thơi bên con thế này mãi thôi.
Ảnh minh họa
"Em...", một gã đàn ông bất chợt lao từ quán cafe bên đường ra, thất thanh gọi cô. Cô nhìn vào khuôn mặt đó, những cảnh tượng cũ lần lượt tua nhanh trong đầu cô, cuối cùng vẫn chả thể lay động cảm xúc nơi cô nữa. Cô mỉm cười: "Đã lâu không gặp". Anh ta là chồng cũ của cô.
Nhận lời mời cafe của anh ta, nghe anh ta tâm sự một hồi, cô cũng hiểu rõ tình hình 2 năm qua của anh ta. Nói tóm lại một câu ngắn gọn, hạnh phúc ban đầu nhưng khi công việc gặp trục trặc thì "thiên thần" lại cặp kè với gã đàn ông có vợ khác giàu có hơn. Tới lúc này anh ta đã hiểu, cô ả chỉ đeo cái mặt nạ thiên thần, chứ bên trong đầy ắp những toan tính bẩn thỉu.
Tiếp đó là màn bày tỏ sự hối hận, mong được quay lại, xin cơ hội bù đắp các kiểu. Cô cười nhạt, nhẹ nhàng từ chối, miệng luôn mỉm cười. Có lẽ phong thái nhã nhặn, cách cư xử thanh cao lúc này của cô mới là kiểu mẫu anh ta yêu thích. Nhưng rất tiếc, cô lại chẳng còn yêu anh ta nữa. Phụ nữ là giống loài sống thiên về cảm xúc. Nếu cảm xúc của họ không hề bị xáo trộn vì bạn, đích thị là họ chẳng yêu bạn đâu.
Vừa muốn vợ phải yêu mình đến chết đi sống lại, vẫn mong vợ bình tĩnh trong mọi sự tổn thương và cư xử cao thượng, bao dung đối với lỗi lầm chồng gây ra. Đàn ông thật tham lam. Chính sự tham lam ấy khiến họ chạy theo những lừa dối như chồng cũ cô. Để rồi khi có biến cố anh ta mới hối hận tưởng chết, vì đã rũ bỏ người vợ một lòng một dạ để đổi lấy sự giả tạo có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Song tất cả đã quá muộn màng.