Chồng "chuẩn 10" qua lời kể của cô vợ 8X có lá đơn ly hôn khó đỡ
Từng khiến chị em trên mạng xã hội chao đảo bởi "chuyện lá đơn ly hôn khó đỡ" và status "Nói xấu chồng", thế nhưng trong mắt cô vợ 8X Nhữ Thị Thảo, ông xã kém tuổi là người mà cô có thể làm nũng, tìm kiếm sự quan tâm và nói đủ thứ chuyện như hai người bạn.
So với những bạn bè đồng trang lứa, Nhữ Thị Thảo khiến không ít người phải ghen tị khi sở hữu một tổ ấm hạnh phúc bên ông xã kém 2 tuổi và hai đứa con dễ thương, ngoan ngoãn. Sinh ra ở Thanh Hóa, Nhữ Thảo ghi tên mình vào danh sách những nàng dâu lấy chồng xa khi tạm biệt quê hương, theo chồng lập nghiệp tại Phú Thọ - nơi cách nhà cả 300 cây số. Sau mấy năm trời cùng nhau nỗ lực và gây dựng, cô gái xứ Thanh đã có thể mỉm cười với chút gia tài nho nhỏ hai vợ chồng cùng gây dựng: chồng là cán bộ trong ngân hàng nông nghiệp, kinh tế ổn định, hai cậu con trai nhỏ dễ thương và một cuộc sống hạnh phúc.
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi của một bà mẹ bỉm sữa, cô gái 28 tuổi này còn khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng bởi những bài viết thú vị về cuộc sống vợ chồng và chuyện hôn nhân. Trong đó, phải kể đến: “Nói xấu chồng”, lá đơn ly hôn “khó đỡ”… từng khiến biết bao chị em ngây ngất vì nội dung quá đỗi hài hước mà vẫn dung dị.
PV đã có cuộc trò chuyện với Nhữ Thị Thảo để hiểu thêm về những bí quyết thú vị về cuộc hôn nhân nhiều người mơ ước của cô vợ 8X thích nói xấu chồng!
Thường thì khi ghét một ai đó, người ta hay nói xấu. Bạn viết hẳn 2 bài "Nói xấu chồng", nhưng đọc nội dung thì mới thấy hóa ra toàn là lời khen. Hai chuyện này có vẻ hơi mâu thuẫn với nhau nhỉ?
- Thực ra nếu là bạn bè của mình thì mọi người đều hiểu rằng mình hay kể chuyện về chồng con nên nói tốt nhiều rồi sẽ có lúc nói điều xấu. Vấn đề là mình nhìn nhận những điều ấy như thế nào, sống với những điều ấy ra sao. Bạn đọc hai câu chuyện mình kể, sẽ thấy không hẳn là toàn lời khen. Chỉ là mình kể những điều ấy ra với giọng điệu hài hước thì lời chê sẽ trở nên vui vẻ như lời khen vậy thôi.
Chồng không cao to, lười tắm, "dê" gái, nghiện game, hay rượu chè... Bạn có biết rằng những tật xấu đó từng là nguyên nhân gây đổ vỡ của không ít gia đình không. Vậy mà tại sao, trong con mắt của bạn, chúng lại đáng yêu đến như vậy?
- (Cười) Những chuyện ấy không phải lúc nào cũng đáng yêu đâu mà nhiều khi cũng khiến mình cáu. Hai vợ chồng cũng có lúc giận nhau nhưng sống với nhau 6 năm, có hai mặt con rồi, mình biết tiết chế cảm xúc hơn cho những chuyện ấy. Giống như là dung hoà chúng thành điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày vậy. Với cả ở chồng mình những tật xấu ấy đều ở mức chấp nhận được nên không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình cả.
Có câu: Yêu nhau yêu cả tông chi/Ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Bạn có nghĩ mình cũng đang thuộc trường hợp thứ nhất?
- Chắc là vậy, vì từ lúc gặp và yêu nhau đến giờ phút này, mình chưa bao giờ thấy ghét điểm nào của chồng cả!
Bạn yêu chồng, yêu cả những tật xấu của anh ấy. Nhưng có khá nhiều cô gái cũng yêu chồng mà mãi mãi không thể chấp nhận nổi việc chung sống với tất cả những điều xấu của chồng. Bạn có bí quyết nào không?
- Bí quyết và cũng là may mắn của mình là tình yêu của chồng. Từ lúc yêu nhau rồi thành vợ chồng, anh ấy luôn là người nhường nhịn, hi sinh, chiều chuộng vợ con hết lòng. Đến bây giờ, khi đã có hai con, chồng mình vẫn đối với mình như ngày mới yêu vậy. Thế nên khi anh phạm lỗi, hay biểu hiện những tật xấu nào, mình đều dùng tình yêu để xem xét. Và cuối cùng thì tình yêu lúc nào cũng vượt qua.
Hẳn là người phụ nữ khéo léo mới làm được việc ấy?
- Mình không khéo léo đâu, ngược lại còn bị chồng mắng suốt là vụng về hậu đậu.
Bạn thì có vẻ rất thẳng thắn và cá tính, người ta hay nói phụ nữ khéo léo ắt sẽ rành rọt cách giữ chồng. Bạn có nghĩ rằng, gia đình êm ấm phụ thuộc phần nhiều vào tính cách của người vợ không?
- Đúng là mình rất thẳng tính, hầu như ai gặp mình cũng nói vậy. Vì thẳng tính quá nên nhiều khi hay làm mất lòng người khác. Với chồng cũng vậy, ai đọc truyện của mình sẽ thấy, có những lúc giận nhau mình cũng rất bướng bỉnh với chồng. Nhưng vì hiểu tính cách của nhau nên mọi chuyện đều yên bình sau cơn giận. Có thể nói là giận nhau để yêu nhau nhiều hơn ấy. Nên mình nghĩ gia đình êm ấm không phải phụ thuộc vào tính cách của ai mà là phụ thuộc vào sự dung hoà tính cách của nhau.
Chồng bạn có vẻ rất chiều chuộng và nghe lời vợ. Phải chăng bạn có chiêu gì để "bắt vía" được chồng?
- Vâng, chồng mình ít hơn mình 2 tuổi nên tính cách có phần vẫn còn lãng mạn, có thể nói về khoản chiều chuộng vợ thì chắc ít ai bằng anh ấy. Anh ấy có thể lao ngay vào bếp nấu cơm cho vợ ngay khi vừa đi làm về nếu nghe vợ nói: Hôm nay em hơi mệt, hoặc món này em không biết nấu chồng ạ. Thậm chí cúi xuống đeo giầy cho vợ lúc vợ mang bầu lần 2 mà nhõng nhẽo yêu cầu, có thể tắm rửa, cho con ăn ngủ vì vợ đang mải kể chuyện. Nói chung là anh ấy luôn chiều và tôn trọng sở thích của mình.
Mình hay làm nũng chồng, tâm sự nói chuyện với chồng như hai người bạn vậy. Lúc ấy, hai vợ chồng đều rất là thoải mái với nhau. Mình cũng hay thể hiện tình cảm với chồng kể cả khi ở chỗ đông người. Không biết đấy có phải là bí quyết không nữa!
Nếu chấm điểm, chồng bạn sẽ đứng ở mức thứ mấy trong thang điểm 10?
- Mình không biết nên chấm bao nhiêu điểm, vì anh ấy tốt trong lòng mình nhưng có khi lại xấu trong mắt người khác nên chuyện này chắc là không dùng điểm để đánh giá được. (Cười)
Bạn rất hay viết về hôn nhân, gia đình. Đọc bài của bạn, ai cũng thấy dường như cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng nhẹ tựa lông hồng vậy. Sự thực, hôn nhân trong mắt bạn ra sao?
- Những câu chuyện của mình đều là những khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc sống mình ghi lại, hoặc là khoảng thời gian sau khi mâu thuẫn xảy ra. Điển hình như câu chuyện "Ly hôn" được mọi người chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua, mọi người có thể thấy hôn nhân không phải chỉ nhẹ nhàng với toàn chuyện vui. Hơn nữa, cuộc sống cũng không chỉ có từng ấy câu chuyện mình kể.
Mình luôn nhìn mọi thứ ở góc độ đơn giản, hai vợ chồng cố gắng hiểu nhau, chia sẻ mọi thứ cho nhau thôi. Người này nóng thì người kia nhịn, mà ở nhà mình đa số là chồng luôn nhường nhịn vợ, nên đến thời điểm này áp lực hay mệt mỏi giữa hai vợ chồng mình đều được giải quyết rất nhanh, không bao giờ để mâu thuẫn kéo dài và không để điều đó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như tình cảm vợ chồng.
Có khi nào bạn gặp áp lực hay mệt mỏi về những va chạm giữa 2 vợ chồng? Những lúc như vậy, bạn thường xử trí như thế nào để dàn xếp ổn thỏa mọi việc?
- Có nhiều chứ! Những lúc như vậy, hai vợ chồng thường thẳng thắn nói với nhau tất cả những gì khúc mắc trong lòng. Không hài lòng, không chấp nhận, không thích điều gì cũng đều nói ra. Cố gắng không bao giờ để xảy ra chiến tranh lạnh, đặc biệt là không bao giờ tiết kiệm lời xin lỗi và không quên ôm hôn nhau sau mỗi cơn giận.
Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc gia đình bạn mãi mãi hạnh phúc!
Một phần nội dung chuyện "Đơn ly hôn" khó đỡ của Nhữ Thảo: Vợ chồng em ly hôn nhau cả chục lần rồi. Toàn em khởi xướng. To còi mà, cứ cãi nhau phát là em gào: - Ly hôn đi, tôi không muốn sống với anh nữa! Và thường thì những lúc ấy lão chồng em không trả lời lại. Còn nếu ở trước mặt nhau nói câu ấy thì kiểu gì lão cũng vênh mặt: - Cô viết đi, tôi ký. Em có cả xấp đơn ly hôn trong tủ, nghĩ sau này lỡ có sa ngã bỏ nhà theo trai bị chồng bỏ thì cứ lôi cả xấp ấy ra nộp luôn cho tiện. Nói vậy vì em nghĩ chỉ khi em phản bội chồng thì mới có chuyện ly hôn thật. Chứ còn lão có theo gái thì em cũng lôi về bằng được xong hành hạ lão bằng cách khác. Dại gì ly hôn. Mình thiệt nhiều thứ lắm. Em dại trai, ly hôn xong kiểu gì lại phải kiếm thằng khác, lỡ nó còn vừa vũ phu vừa ngoại tình thì thành ra bỏ nỗi đau này để rước cái đau hơn à? Thế nên tư tưởng phải vững vàng: Giữ không được thì chuyển sang hành xác cho chết thì thôi! Không ăn được thì đừng hòng con nào được ăn! Nhớ có lần cãi nhau to lắm nhưng qua điện thoại, cách mặt nên em rất khẳng khái: - Ly hôn đi, sống thêm làm gì, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ấn “send” phát nằm run. Nghĩ bụng: Chết dở, lỡ lão nhắn ok phát thì xong. Mãi chả thấy trả lời. Cũng đành im lặng. Tận tối thấy lão nhắn: - Bình tĩnh chưa con điên? Em tẳng lớ cơ mà mở cờ trong bụng. May quá! - Ai điên, tôi đang rất tỉnh táo, anh cứ đợi đấy, tôi viết đơn rồi. Lão đáp: - Đồ điên, đụng cái đòi ly hôn. Ly hôn xong tao ở với ai, sao mày ngu thế. Thế là hết cơn. Nằm cười một mình. ... Và status “Nói xấu chồng”: Anh lùn tẹt: Con trai 1m59, 50 cân, không phải là hoàng tử trong giấc mơ thời son trẻ của em. Em đã từng ước người đàn ông của em cao to, vạm vỡ, để có thể chăm sóc, bảo vệ người phụ nữ yếu ớt như em. Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, cái con người bé tẹo ấy lại làm em thích thú, rồi chủ động yêu anh. “Nhất lé nhì lùn”, xem như em may mắn được sở hữu Quý Nhân. Và 6 năm qua , em nhận ra, điều quan trọng không phải sự to lớn của hình thể mà là sự bao la của tấm lòng và tình yêu mới có thể chăm sóc bảo vệ nhau suốt cuộc đời. Anh nghiện game hơn em: Anh có thể bỏ mặc em và bà ngoại trong bệnh viện sau khi em sinh mẹ tròn con vuông để đi chơi game suốt đêm. Đến mức mẹ phải mượn người đi tìm anh giữa khuya vì em khóc. Anh có thể ôm máy tính cả ngày kệ em nằm một mình than vãn. Rồi em nghĩ: thôi mê game còn hơn mê cờ bạc. Rồi em muốn mình không cô đơn mỗi lúc anh lao vào ham mê, em học chơi và cùng anh thành một cặp "trời sinh" trên giang hồ. Anh rất lười tắm: Ngày chưa gặp em, anh kể anh sạch sẽ lắm. Ngày tắm 3,4 lần. Ấy vậy mà, bên em anh lười như hủi. Đi làm về giục như giục tà, tận khuya anh mới chịu vào dội ướt người cho xong. Nằm cạnh nhau, em bảo: Toàn mùi xà bông, chả thấy mùi đàn ông đâu cả. Anh cáu: Thấy chưa, từ mai không tắm nữa. Thế rồi anh lại lười hơn. Vậy mà ngày nào anh ở lại trực không về, vắng cái mùi chua lòm ấy em chịu, không ngủ được. Anh có mồ hôi mang mùi mít chín trộn với tỏi. Em mua Zuchi, Nivea for men cho anh dùng. Em bảo: Đi làm, chỗ đông người thì xịt vào không người ta chạy mất. Thế nhưng lúc ngủ, gối tay anh toàn mùi Nivea, khó chịu. Em bảo: Ở với em không cần xịt, khó chịu lắm em không ngửi được. Thế là đi đâu về, anh lôi cổ em dúi vào nách: Đấy nước hoa độc quyền của em đấy, ngửi đi. Anh thật kinh khủng. Thế nhưng thiếu cái mùi nước hoa ấy, em lại hằn học, hờn mắng anh cho đến lúc anh về túm đầu dúi vào thì mới yên. Anh hay say rượu: Ngày yêu nhau anh sợ rượu, đến lúc này em nghĩ là rượu sợ anh. Anh còn nghêu ngao lúc phê pha rằng: Còn trời còn nước còn non. Còn cô bán rượu anh còn say sưa. Lúc say, anh bẩn tính kinh hồn. Anh chơi cho đội Li Vơ Fun xong lại đầu quân sang Ác Xê Nôn. Anh nhập vai Chí Phèo rồi lại chuyển sang đóng Ộp Pa Hàn. Chưa đã, anh còn làm xiếc đu yên xe, cá trê trườn sàn nhà. Nhiều khi buồn buồn, chân tay anh còn PK em không thương tiếc (cái này là do em dại dột, hát cải lương khi anh đang thích nghe nhạc không lời. Giờ em khôn hơn nên đỡ rồi). Nói chung là ghét của nào trời trao của ấy. Riết rồi em quen. Giờ có 1 ngày thấy anh không uống rượu em lại sợ: Hôm nay anh ốm à, hay có chuyện gì khiến anh mất hứng với người tình quyến rũ nóng bỏng ấy. Chỉ cần anh biết về nhà sau cơn say, em còn chịu được vì em biết nếu bắt anh bỏ rượu anh sẽ bảo: Em đi mà làm thay anh, em tưởng anh thích uống à. Vì công việc thôi. Ờ hoy đi nha! Anh rất dê gái: Anh thuộc giống ăn tạp. Già trẻ xấu đẹp gì miễn là phụ nữ là anh dê tất. Nhiều khi em cáu, à mà thực ra là em ghen, em chửi: Đứa éo nào cũng khen cũng trêu ghẹo được. Anh nhe cái bộ răng thâm sì ra nhăn nhở: Vợ kìa, phụ nữ ai chả thích được khen, được để ý. Anh tốt với họ thì họ sẽ tốt với vợ anh. Lý do to hơn mục đích. Thôi vì em "trót" lấy kẻ đào hoa rồi thì cả đời đành mang tiếng Hoạn Thư. Nói thì nói vậy thôi chứ đừng để em điên, sẽ có một Thái Giám xuất hiện đấy. Đừng đùa với cung Sư Tử. |