Chồng chưa từng to tiếng với tôi, nhưng một thói quen lặp lại mỗi đêm khiến tôi sợ anh vô cùng

Vỹ Đình,

Có hôm tôi giả vờ ngủ, chờ xem anh làm gì.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chồng tôi là người mà nhiều người sẽ nói là “lý tưởng”. Anh không nhậu nhẹt, không bạn bè tụ tập, đi làm về là về thẳng nhà. Từ ngày sống chung, tôi chưa từng thấy anh to tiếng, càng không có chuyện cãi vã lớn. Bạn bè tôi nhiều người còn nói tôi may mắn vì lấy được người chồng hiền.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi bắt đầu để ý đến một thói quen của anh, lặp lại đều đặn mỗi đêm.

Ban đầu chỉ là những chi tiết rất nhỏ. Anh luôn đi ngủ muộn hơn tôi, dù hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm. Tôi hỏi thì anh bảo quen rồi, khó ngủ sớm. Tôi không nghĩ nhiều.

Nhưng có lần nửa đêm tôi tỉnh dậy, không thấy anh nằm bên cạnh. Tôi bước ra ngoài thì thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Anh đang ngồi một mình, điện thoại để trước mặt, nhưng không bấm gì, chỉ nhìn vào màn hình.

Tôi gọi, anh giật mình, tắt màn hình rất nhanh rồi nói không có gì.

Tôi nghĩ chắc anh có chuyện công việc nên không hỏi thêm. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý hơn.

Đêm nào cũng vậy, cứ khoảng 1-2 giờ sáng là anh lại ra ngoài phòng khách. Không phải lần nào tôi cũng tỉnh dậy đúng lúc, nhưng chỉ cần để ý một chút là nhận ra.

Có hôm tôi giả vờ ngủ, chờ xem anh làm gì. Anh vẫn lặp lại đúng thói quen đó: ra phòng khách, ngồi im một chỗ, cầm điện thoại, nhưng không nhắn tin, không gọi điện.

Điều khiến tôi bắt đầu thấy bất an là biểu cảm của anh lúc đó hoàn toàn khác ban ngày. Không phải mệt mỏi, mà là kiểu trống rỗng, như đang suy nghĩ điều gì rất nặng.

Tôi từng hỏi thẳng một lần. Anh nói chỉ là không ngủ được, ra ngoài cho đỡ bí bách.

Nhưng nếu chỉ là mất ngủ, tại sao lại phải lặp lại đúng một cách như vậy, vào cùng một khung giờ?

Tôi không nghĩ đến chuyện ngoại tình. Nhưng cũng không thể giải thích được hành động đó.

Một lần, tôi quyết định đi theo sau anh.

Anh không biết tôi dậy. Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn ra. Anh ngồi đó, mở điện thoại, rồi bấm vào một thư mục ảnh.

Tôi không nhìn rõ, nhưng thấy anh dừng lại rất lâu ở một tấm hình.

Sau đó, anh tắt màn hình, ngồi im.

Sáng hôm sau, tôi hỏi lại lần nữa. Lần này anh im lặng khá lâu rồi mới nói.

Đó là ảnh của em gái anh - Người đã mất cách đây vài năm, trước khi chúng tôi quen nhau.

Anh nói trước giờ không kể vì không muốn tôi phải suy nghĩ. Ban ngày anh vẫn ổn, nhưng cứ đến đêm, đặc biệt là khoảng giờ đó, anh lại nhớ đến.

“Anh không biết nói với ai nên cứ vậy thôi” – anh nói.

Nghe xong, tôi không còn cảm giác sợ theo kiểu ban đầu nữa. Nhưng tôi lại thấy một kiểu sợ khác, vì tôi hỏi mẹ chồng thì cô gái ấy không phải em gái ruột.

Tự nhiên tôi thấy bất an, chẳng nhẽ tôi ghen với người đã khuất?

Anh vẫn là người chồng hiền như mọi người thấy, chỉ là từ bây giờ, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm và không thấy anh bên cạnh, tôi không còn thắc mắc nữa. Nhưng tôi biết, có những khoảng lặng trong lòng anh mà tôi không dễ gì chạm tới.

Chia sẻ