Chồng "ba toác"

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Chị bấm điện thoại nhìn đồng hồ. Đã gần 2h sáng rồi. Thực ra nói bạo mồm vậy thôi chứ ngay cả trong những phút giây điên cuồng nhất, chị cũng không dám nghĩ tới cảnh mình sẽ cặp bồ...

Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra lúc tối là chị không thể nào chợp mắt được. Mai mẹ chồng đưa đứa cháu họ về quê - sau gần 1 tháng trời nó chơi ở đây. Chồng chị cho nó mấy trăm ngàn để mua quần áo. Thằng bé không lấy, bảo nhiều quá. Chị ngồi gần đấy mới cười:“Thế thì cháu mua cái gì cho em Mi, em Trang nữa là được mà. Bảo quà Hà Nội của anh”. Chồng chị nghe vậy thì oang oang: “Sao em kiệt xỉ với bọn nó thế? Mấy trăm nghìn ấy mà đòi mua quà cho mấy đứa? Chả bù cho hôm trước mua quà cho cháu em thì rõ là xông xênh”.

Lúc ấy, có cả mẹ chồng, cả đứa cháu họ ở đấy, chị ngượng chín mặt. Trời ơi! Không hiểu chồng chị nghĩ gì mà nói xơi xơi như vậy. Có biết đâu chiều nay chị đã mua sẵn quà cho mấy đứa cháu ở quê. Chị cũng định gửi mẹ chồng thêm mấy trăm ngàn để mai đi tàu xe nữa. Chị đâu phải đứa ki bo, tính toán kèn kẹt từng đồng gì đâu. Sau  đó, đúng như dự đoán – khi chị gửi biếu tiền, mẹ chồng nhất định không nhận. Bà bảo: “Tao vẫn còn tiền đây. Thôi mày cứ cầm đi!”.
 

Lúc chỉ có hai vợ chồng với nhau, chị nói lại chuyện mà ức phát khóc. Chồng chị cười hề hề: “Em ngại cái gì. Em ăn ở thế nào, mẹ chồng chả biết rõ ấy à”.Biêt là như thế. Nhưng anh không rõ mọi chuyện mà lại sồn sồn mắng em kiệt xỉ như vậy, thật là không ra gì cả.”. “Thôi. Anh lỡ lời một tí. Anh xin lỗi”. Trời ạ. Chồng chị cứ nghĩ cái câu xin lỗi nhẹ bẫng ấy sẽ làm chị hết bực, cũng như làm mọi thứ thay đổi ngay ấy.

Thực ra, chị cũng đâu có xa lạ gì chuyện chồng mình không được khéo ăn khéo nói. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại nhắc lại chuyện ngày trước, khi ông bà nội đón hai mẹ con chị về chăm sóc. Chồng chị bảo: “Nhà mình dùng nước giếng khoan mất vệ sinh lắm. Hàng ngày mẹ nhớ lên xóm xin nước sạch về tắm cho em bé nhé”. Bố chồng chị nghe con trai nói vậy thì giận lắm. Nhưng cụ không nói ra. Mẹ chồng chị thì mắng luôn: “Tao nuôi mày lớn bằng nước mất vệ sinh đấy. Có ăn có học mà chỉ nói năng linh tinh. Ừ. Mày có giỏi thì hàng ngày đi mua nước về cho vợ con mày tắm đi”. Cũng may các cụ biết tính con nên giận thì giận vậy nhưng cũng xuề xòa cho qua.

Hôm đó chủ nhật, cả nhà tập trung ăn uống, có cả mẹ chồng, mẹ đẻ ở đấy, chồng chị “hớn hở” kể chuyện vợ con ngủ khỏe, đêm nằm cứ ngáy o o; đi rút tiền, cầm nhầm thẻ taxi thay cho thẻ rút tiền… Và tất nhiên vào những lúc ấy, dù ngượng chín mặt nhưng chị cũng đành cười hùa theo, hoặc chống chế: “Thì em đoảng vậy mới có diễm phúc lấy được anh”. Hoặc “Em ăn ngủ khỏe vậy mới có sức chăm con và anh chứ”.
 

Sau lần ấy, chị đều nghiêm mặt “chỉnh đốn” chồng:  

 - Em biết là em vụng và đoảng. Em cũng biết là anh không khéo ăn, khéo nói. Nhưng em không đồng ý việc anh kể chuyện em trước mặt mọi người như thế. Người ta bảo “xấu che, tốt khoe”. Có hay ho gì mang chuyện xấu của vợ ra kể đâu. Anh kể như vậy, mọi người cũng đánh giá lại là anh như thế nào mới lấy phải vợ đoảng như thế .

- Ôi giời. Anh chả nghĩ thế bao giờ. Mà mọi người đều cười vui vẻ hết thôi, có ai nghĩ sâu xa như em đâu.

- Anh không thể nói thế được. Dù gì, em cũng có sĩ diện của em nữa chứ. Anh chỉ nghĩ là sẽ chọc cười mọi người, còn em, em cảm thấy xấu hổ lắm.

- Em buồn cười thật. Anh chẳng xấu hổ thì thôi. Sao em phải xấu hổ làm gì…

- Anh cứ chê em mãi đi. Đến một ngày, có đại gia đi xe bạc tỉ nào ngỏ lời với em  - lúc ấy anh mới quay sang nịnh nọt để giữ vợ lại thì đã quá muộn.
 

Chồng chị cười sặc sụa:

- Em thì có đại gia gì? Chắc là mấy ông xe ôm đầu ngõ.

- Ơ! Giả sử là xe ôm thì sao nào? Anh có biết vì sao có những người đàn ông dù không nhiều tiền, dù xấu trai nhưng vẫn hấp dẫn các chị em không? Vì họ biết ngọt ngào, biết giữ thể diện cho các chị em. Mà phụ nữ, nhiều khi chỉ cần thế..

Chị bấm điện thoại nhìn đồng hồ. Đã gần 2h sáng rồi. Thực ra thì chị bạo miệng nói vậy thôi chứ ngay cả trong những phút giây điên cuồng nhất, chị cũng không dám nghĩ tới cảnh mình sẽ cặp bồ, nhất là chỉ vì có người đàn ông nào khác ăn nói ngọt ngào hơn chồng. Vì chị biết chồng vụng nói vậy nhưng thương vợ, thương con, lại chăm chỉ, chịu khó lắm. Thì có ai được hoàn hảo bao giờ nhỉ?

Và chị thấy lòng mình dịu lại khi bỗng dưng chồng vòng tay sang ôm hai mẹ con, giọng làu bàu: "Vợ tôi làm gì mà vẫn chưa ngủ thế?".

Chia sẻ