Cho con về nội chơi, tôi khóc sưng mắt khi thấy bộ dạng con lúc đón về nhưng thái độ của chồng cũ mới đáng căm phẫn
Tôi nào ngờ, đó là con đẻ của anh ta mà anh ta có thể đối xử như vậy.
Chuyện ly hôn là điều không ai muốn. Trước khi nộp đơn, tôi cũng đã suy nghĩ, đắn đo mấy tháng trời. Đặc biệt mỗi khi nhìn con gái nhỏ đang bi bô tập nói, tim tôi lại chùng xuống.
Nhưng rồi tôi không chịu đựng nổi khi sống với một người chồng vũ phu, đánh vợ mỗi khi buồn bực. Sau một trận đòn bầm mắt, gãy cả sống mũi từ anh ta, tôi quyết định nộp đơn, giải thoát cho mình.
Sau khi ly hôn, tôi sống thoải mái, hạnh phúc hơn nhiều. Hai mẹ con nương tựa nhau, vui buồn có nhau, dù tiền bạc không dư dả mấy song rộn vang tiếng cười. Tôi cũng nhận thấy con gái sống vui hơn, không khép kín hay tỏ ra sợ hãi mỗi khi nghe tiếng ba nó nữa.
Sau một trận đòn bầm mắt, gãy cả sống mũi từ anh ta, tôi quyết định nộp đơn, giải thoát cho mình. (Ảnh minh họa)
Hàng tháng tôi vẫn để chồng cũ đón con gái về nhà nội chơi một ngày chủ nhật. Tôi không muốn vì chuyện riêng của vợ chồng mà đánh mất tình thương của con bé. Ít ra, ông bà nội cũng thương cháu. Mỗi khi con gái tôi về, ông bà thường mua sữa, quần áo, bánh kẹo và gửi ít tiền cho tôi đóng tiền học.
Tháng này, tôi cũng để chồng cũ đón con đi. Trước khi đi, bao giờ tôi cũng dặn con rất kĩ. Tôi dặn con không được chọc giỡn với hai con chó ở nhà nội để tránh tai nạn. Tôi cũng dặn chồng cũ phải trông chừng con, nó mới 2 tuổi, còn hiếu động, nghịch ngợm và chưa lường được nguy hiểm để tránh. Anh ta ừ ừ qua loa rồi chở con bé đi.
Đến chiều tôi đến đón con, nhìn thấy con bé, tôi chỉ biết ôm lấy nó mà khóc. Bộ dạng nó lếch thếch, váy áo xộc xệch, mặt mũi tèm lem nước và đất bẩn. Vừa thấy tôi, con bé đã chạy ra cửa, khóc nức nở. Nó bảo bị chó cắn. Nó kêu đau lắm.
Tôi xót con bao nhiêu thì căm phẫn chồng cũ bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Tôi ôm lấy con bé, vạch bắp đùi lên thì thấy chỗ hai dấu răng sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu. Tôi bế con vào nhà, hỏi chồng cũ. Anh ta đáp trả bằng thái độ thờ ơ: "Thì đã bảo đừng chọc chó, chọc nó cắn cho mà nhớ chứ hạch hỏi cái gì?".
Suốt chặng đường về, nước mắt tôi cứ rơi mãi. Bố mẹ chồng tôi hôm nay đi ăn giỗ ở xa nên không ở nhà chơi với con bé. Hai cha con ở với nhau, trưa anh ta cho con ăn mì tôm rồi cắm mặt chơi điện thoại. Con dơ dáy, bị chó cắn cũng mặc kệ. Giờ con bé phải chích ngừa, mà thuốc ngừa tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Tôi xót con bao nhiêu thì căm phẫn chồng cũ bấy nhiêu.
Giờ tôi chỉ muốn giữ rịt con bên mình không cho anh ta đón qua nhà nội nữa. Nhưng như thế lại tội cho con và tội cả ông bà nội không được gặp cháu. Tôi nên làm gì cho trọn vẹn đôi đường đây?