Cho chị chồng giàu có vay 300 triệu, sau 3 năm chị thản nhiên trả lời chẳng nợ nần tôi đồng nào
Số tiền đó, 300 triệu đồng, có thể không là gì đối với chị chồng tôi, nhưng lại có giá trị to lớn đối với tôi.
Cuộc sống luôn tràn ngập những bài học, và đôi khi, chúng đến từ những bài học đắt giá.
Bản thân tôi cũng đã nhận được 1 bài học với cái giá không hề rẻ để hiểu ra rằng đôi khi không tỉnh táo và tin vào sự phông bạt của người khác sẽ khiến chúng ta rơi vào những tình huống hối hận cũng không kịp.
Cách đây bốn năm, tôi đã có một quyết định mà mãi đến tận bây giờ, nó vẫn còn là một ký ức chua xót. Tôi đã cho chị chồng vay 300 triệu đồng, vay bằng mồm và chẳng có bất kỳ giấy tờ nào được ký tá.
Tất nhiên, trước nhất đó là lỗi của tôi nhưng tôi phải kể lại ngọn ngành mọi chuyện để không ai rơi vào cái bẫy tâm lý giống như tôi đã từng nữa.
Chị chồng là 1 người phụ nữ thành đạt, chị giàu có thì là thật, cái này tôi nghĩ chị không nói dối, chỉ là chị không giàu đến cái mức độ như chị thể hiện ra với mọi người mà thôi. Hơn nữa, không phải cứ giàu là người ta sẽ không tham!
Chị kinh doanh đa lĩnh vực, chồng chị cũng là 1 doanh nhân có tiếng. Nói tóm lại nhắc đến vợ chồng nhà ấy thì người ta chỉ nghĩ đến tiền vì đúng là họ lắm tiền nhiều của thật.
Chị chồng tôi - một người phụ nữ giàu có đến như vậy thì đối với chị 300 triệu chỉ như là tiền tiêu vặt, nó giống như bạn chẳng thiếu gì 300 nghìn đâu nhưng đúng hôm ấy bạn không mang ví và tài khoản ngân hàng lỗi chẳng hạn, bạn qua sang vay đồng nghiệp 300 nghìn đồng thì là chuyện hết sức bình thường mà, ai biết bạn cũng sẽ biết bạn đủ năng lực để trả lại 300 nghìn đó. Tương tự như vậy, tôi không nghi ngờ gì về chuyện chị chồng mình có đủ năng lực trả lại 300 triệu đã vay.
Vì vậy, khi tôi cho chị mượn, trong đầu tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện phải làm giấy tờ. Dù với tôi 300 triệu không phải số tiền nhỏ nhưng vẫn có thể đưa cho chị vay vài hôm khi chị cần đến. Nói cho đúng thì chị giúp đỡ vợ chồng tôi cũng không ít, khi người ta cần đến mình, tôi cũng ngại từ chối.
Chị nói rằng chỉ cần mượn trong "mấy ngày" là sẽ trả. Nói chung chị vay 300 triệu không khác gì 300 nghìn cả, tôi cũng định ninh là vài hôm nữa xử lý xong việc chị sẽ trả lại thôi. Nhưng "mấy ngày" ấy, biến thành tháng rồi thành "mấy năm"...
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài lê thê mà tôi không hề nhìn thấy dấu hiệu nào của việc chị sẽ trả tiền. Bản thân tôi cũng có chút ngại nên cứ lần nữa không dám hỏi chị về số tiền ấy. Trong suốt thời gian này, chị vẫn đối xử tốt với nhà tôi, thỉnh thoảng lại cho các cháu cái này cái kia, nói chung trừ việc chị không nhắc đến chuyện trả nợ thì mọi thứ đều rất ổn.
Mãi cho đến gần đây, khi áp lực tài chính bắt đầu đè nặng lên vai, tôi mới quyết định nhắn tin cho chị để hỏi về số tiền vay. Câu trả lời mà tôi nhận được từ chị khiến tôi như bị hất cả gáo nước lạnh vào mặt: Chị thản nhiên nói rằng chẳng bao giờ vay của tôi đồng nào. Chị còn tiếp tục bảo rằng chị thiếu gì tiền mà phải vay của tôi "mấy cái đồng cỏn con".
Tình ngay lý gian, tôi bỗng trở thành kẻ thiếu thốn trong mắt người khác, một người đang cố gắng bám víu vào những gì không thuộc về mình. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh được chuyện chị đã vay tôi tiền. Thứ nhất hôm ấy tôi và chị chỉ nói chuyện điện thoại, thứ hai là hôm đó tôi rút tiền mặt từ két sắt trong nhà đưa cho chị chứ không hề chuyển khoản. Ngoài ra thì thời điểm đưa tiền cho chị cũng chỉ có vài nhân viên của chị đứng đó, họ cũng chẳng biết tôi đưa cho chị tiền gì và bao nhiêu tiền... Lúc này tôi mới nhận ra nếu như chị thật sự không nhớ hoặc cố tình không nhớ thì tôi cũng chẳng có cách nào để chứng minh mình đã đưa cho chị 300 triệu.
Nhưng với tôi, đây không phải là chuyện của một số tiền nhỏ. Mặc dù không đến mức là tất cả tài sản của nhà tôi nhưng cũng là khoản tôi cố gắng tích lũy bao nhiêu năm. Tôi không thể cứ thế mà mất hết sạch được.
Giờ đây, tôi đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn: liệu có nên tiếp tục theo đuổi quyền lợi chính đáng của mình hay lẳng lặng chấp nhận mất mát và coi đó như một bài học đắt giá? Tôi có nên tìm đến pháp luật để giải quyết mâu thuẫn này hay đây chỉ là một cuộc chiến không cần thiết?
Số tiền đó, 300 triệu đồng, có thể không là gì đối với chị chồng tôi, nhưng lại có giá trị to lớn đối với tôi. Nó làm tôi nhận ra rằng, trong mọi hoàn cảnh, dù là người thân thiết đến mấy, chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng mọi giao dịch tài chính nên có sự rõ ràng và minh bạch. Tôi đã học được rằng một chút cảnh giác không bao giờ là thừa và lẽ ra, tôi nên yêu cầu một hợp đồng vay mượn được viết rõ ràng, có chữ ký của cả hai bên.
Bài học từ sự việc này, tuy đau đớn, nhưng chắc chắn sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đặt niềm tin mù quáng vào bất kỳ ai, ngay cả khi họ là người thân trong gia đình.