Chia tay ngay sau ngày ra mắt
Điều làm Nhung “sốc” nhất là mặc dù đã được giới thiệu tên, nhưng khi hỏi chuyện hoặc cần nhờ giúp việc gì, mẹ Minh toàn gọi cô là Hoa, là Hằng – tên những người yêu cũ của Minh.
Có nhiều lý do để người con gái khi ra mắt gia đình người yêu phải lo lắng. Với nhiều người, sau sự kiện quan trọng ấy, tình yêu đã có những vết rạn...
Là con trai duy nhất, Minh luôn là “tâm điểm” trong mối quan tâm hàng đầu của bà nội và mẹ anh. Vì thế, cô gái nào lọt vào mắt xanh của Minh thì cũng lọt vào “tầm ngắm” của hai người phụ nữ ấy.
Hôm đó, nhân ngày nghỉ lễ, Minh mời Nhung tới nhà ăn cơm. Tuy Minh không nói nhưng Nhung hiểu đó là bữa cơm ra mắt. Cô lo lắng vô cùng nhưng do biết cách ứng xử và tài nấu nướng, Nhung tự tin sẽ “chiếm” được cảm tình của gia đình anh.
Màn “khởi động” diễn ra đúng như điều Nhung tưởng tượng. Cô đã phụ giúp mẹ Minh thực hiện thành công bữa cơm đặc biệt. Thế nhưng, trong suốt bữa ăn, Nhung liên tục được nghe nhiều câu chuyện mà qua đó cô hiểu rằng mẹ Minh là người khá sắc sảo và cũng là người “nắm quyền” tối thượng trong gia đình anh.
Điều làm Nhung “sốc” nhất là mặc dù đã được Minh giới thiệu tên, nhưng khi hỏi chuyện hoặc cần nhờ Nhung giúp việc gì, mẹ Minh lại cố tình không gọi đúng tên cô. Thay vào đó, bà gọi cô là Hoa, là Hằng – tên những người yêu cũ của Minh.
Sau buổi ra mắt, Nhung khóc sưng mắt đến mấy ngày và muốn chia tay người yêu với lý do mẹ của chàng không thích cô, mặc cho Minh ra sức giải thích đó là do mẹ anh hay quên nên gọi nhầm tên...
Cùng một nỗi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai, Nga cũng muốn quên cái ngày ra mắt giống như Nhung. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng Nga đã “chốt” được một người bạn trai ưng ý.
Trải qua nhiều mối tình không thành, Thiện cũng quyết một lòng xây dựng tình cảm với Nga. Sau thời gian tìm hiểu, Thiện đưa người anh yêu về ra mắt gia đình. Chọn đúng ngày tổ chức sinh nhật cho bố, Thiện mời Nga đến dự.
Diện bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, Nga từ tốn tiến lại gần và tặng món quà mà cô chuẩn bị khá cầu kỳ tới bố Thiện. Nhận món quà từ tay bạn của con trai, bố Thiện chỉ cảm ơn cô mà không “rộng lòng” ban phát nụ cười.
Hẫng hụt hơn khi bố Thiện đưa ra một loạt “câu hỏi cung” về gia đình, công việc của Nga khiến cho không khí bữa ăn nặng nề, trầm lắng. Đến khi ông “phán” những lời qua việc “xem tướng” cho cô, Nga chỉ muốn “độn thổ xuống đất”: “Trán cháu nhỏ thường chỉ người có tướng nghèo hèn, lưỡng quyền hơi cao, khi cười mũi có nếp nhăn thể hiện là người khó tính và tiếng nói của cháu bác thấy hơi nhỏ...”.