Chia tay cơ trưởng, tiếp viên hàng không lấy giám đốc Tây trên chuyến bay, nghỉ việc đẻ 2 con
Chấp nhận gác lại công việc yêu thích, lùi về phía sau một bước để hoàn thành thiên chức làm mẹ, chị Phương Thanh giờ có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây và 2 con lai xinh xắn.
Con cái là "lộc trời cho", với chị Bùi Thị Phương Thanh (cựu tiếp viên hàng không, sinh năm 1992, Thái Bình), làm mẹ và sinh con đánh dấu những bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Chị đã gác lại đam mê với bầu trời và công việc tiếp viên hàng không để sinh con cùng người bạn đời - anh Milan Trnka (sinh năm 1983, Cộng hoà Séc), hiện là quản lý phòng gym và chủ đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp.
Anh chị gặp nhau trên một chuyến bay định mệnh, mất liên lạc 3 năm mới gặp lại, yêu xa và quyết định về chung một nhà khi có con gái đầu lòng. Hiện tại, sau 3 năm kết hôn, cặp đôi đã có 2 người con "đủ nếp, đủ tẻ" là bé Nila Bùi và bé John Bùi. Cả gia đình sống ở Campuchia - nơi anh Milan làm việc.
Mỗi người hy sinh một chút, anh từ bỏ cuộc sống độc thân, chị tạm xa quê hương và công việc yêu thích để vun đắp tổ ấm nhỏ chính là câu chuyện của gia đình vợ Việt chồng Tây được nhiều người ngưỡng mộ trên Tiktok thời gian gần đây.
Xin chào chị Phương Thanh, không biết chuyện tình giữa vợ chồng chị đã bắt đầu như thế nào? Điều gì ở anh đã thu hút chị và ngược lại?
Mình và ông xã gặp nhau lần đầu khoảng 7 năm về trước trên chuyến bay quốc nội. Anh là hành khách, còn mình là tiếp viên khu vực khoang trên. Trong chuyến bay, cả 2 không giao tiếp nhiều vì mỗi ngày mình có 4 chuyến bay với khối lượng công việc khá lớn.
Mình có để ý vì anh ấy khá là cao (cười), còn anh thì âm thầm theo dõi mình làm việc. Hết chuyến anh đã ngồi lại tới cuối cùng nên mình có xuống hỏi thăm, hỗ trợ anh rời khoang. Sau đó mình mới biết anh cố ý làm vậy để xin mình cách thức liên lạc nên mình cũng để lại địa chỉ Facebook. Anh có nhắn tin cho mình ngay sau đó nhưng tin nhắn bị rơi vào hộp thư “Message Request” nên mình không đọc được. Sau đó, mình có hẹn hò với cơ trưởng của hãng nhưng cuối cùng đã chia tay vì thấy không có tương lai. Đúng lúc kết thúc mối tình đó, mình lại tình cờ đọc được tin nhắn của "hành khách đặc biệt" từ 3 năm trước. Chuyện tình của chúng mình bắt đầu từ đó.
Lúc đầu, mình cũng chỉ nhắn tin qua lại như bạn bè bình thường. Dần dần, cả hai cảm nhận được sức hút từ đối phương nên quyết gặp mặt sau 1 tháng nhắn tin gọi điện. Anh bay từ nước ngoài về Sài Gòn, còn mình đang hỗ trợ đội bay ở Hà Nội nên sau khi hoàn thành công việc lúc 8 giờ tối, mình cũng phải bắt chuyến bay muộn vô Sài Gòn.
Lần thứ 2 gặp mặt là lúc 23h đêm sau hơn 3 năm mất liên lạc. Chúng mình đã dành cho nhau 3 ngày để quyết định có nên bắt đầu mối quan hệ này không vì nó khá phức tạp về thời gian gặp gỡ, chi phí đi lại, và sau cùng là sự tin tưởng của hai bên nữa. Cuối cùng câu trả lời là “Có”. Sau đó thì mỗi tháng tụi mình gặp nhau một lần vì tính chất công việc của cả 2 người đều không có nhiều ngày nghỉ.
Anh có tâm sự anh cảm nhận được năng lượng của mình từ lần gặp đầu tiên qua cách mình cười, giao tiếp và ánh mắt. Còn mình thực sự có tình cảm với anh trong lần thứ 2 gặp nhau ở TP.HCM. Mình cảm nhận anh là con người tình cảm, vui tính và thực sự lúc đó mình cảm thấy bị "hút" mà đến tận bây giờ mình cũng không tìm ra lý do chính xác (cười).
Là một cặp đôi khác quốc tịch, anh chị có từng bị gia đình đôi bên phản đối? Lần đầu gặp mặt phụ huynh đã diễn ra như thế nào, thưa chị?
Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, mình đã dẫn anh về gặp ba mẹ, anh cũng xin phép dẫn mình về Cộng hoà Séc để ra mắt gia đình. Sau lần gặp đó, ba mẹ mình không phản đối gì cả vì ba mẹ biết tính chất công việc mình làm trong môi trường quốc tế. Ba mẹ chỉ quan tâm đến "tư cách và bản lĩnh" của một người đàn ông nên rất ủng hộ chuyện tình này.
Còn về phía gia đình anh thì mọi người cũng rất yêu mến mình ngay lần gặp đầu tiên. Mẹ anh là người viết thư mời để mình lấy được visa một cách dễ dàng nhất. Bà cũng là người khuyên anh nên cầu hôn mình khi hai đứa đi du lịch tại thành Rome - Ý nhưng tiếc là anh không làm theo (cười).
Chị cũng chia sẻ là chuyện tình vợ chồng mình gặp khá nhiều trở ngại vì cách biệt địa lý, công việc,... Vậy điều gì thôi thúc anh chị bất chấp tất cả để tiến đến hôn nhân?
Mình đã đắn đo rất nhiều khi quyết định tiến tới hôn nhân. Anh muốn mình nghỉ việc, sang nước ngoài với anh rồi anh sẽ lo tất cả mọi thứ. Tuy nhiên mình thực sự yêu thích và đam mê công việc tiếp viên hàng không, công việc tuy vất vả nhưng nó cho mình một mức thu nhập ổn định và cơ hội thể hiện bản thân. Tình cảm dành cho anh cũng rất lớn nên tụi mình quyết định, nếu như có em bé thì sẽ kết hôn và mình tạm dừng công việc tiếp viên hàng không. Lúc đó mình nghĩ con cái là trời cho, nếu mình thực sự có duyên với anh thì không cần suy tính nhiều nữa, mọi thứ sẽ tự được an bài. Và rồi sau đó thì mình có em bé.
Sau khi biết tin có con, 2 đứa mới về sống chung một nhà. Đó cũng là lần đầu mình quyết định rời Việt Nam. Mọi thứ không thay đổi nhiều vì anh sống ở châu Á khá lâu, mình cũng làm trong môi trường quốc tế nên vấn đề văn hoá khá dễ dung hoà. Tụi mình kết hôn khi em bé trong bụng được 4 tháng, đám cưới được tổ chức tại Việt Nam với đầy đủ nghi lễ truyền thống cùng gia đình hai họ. Đó là kỉ niệm đẹp nhất mà hai vợ chồng có mỗi khi nhắc về đám cưới.
Cụ thể con gái đầu lòng đã đến với gia đình mình như thế nào, thưa chị? Chị chia sẻ thêm cảm xúc khi biết tin làm mẹ nhé?
Mình vẫn nhớ thời điểm đó, mình đang là tiếp viên trưởng, phải thực hiện 4 chuyến bay buổi sáng. Mọi chuyện khá ổn cho tới khi cất cánh, áp suất bay và khối lượng công việc khiến mình bị đau lưng và đau bụng, không thể đứng chào khách. Cảm nhận được sự bất ổn của cơ thể, mình đã phải xin nghỉ cấp cứu ngay trong chặng bay đầu tiên. Bên bộ phận sắp lịch bay đã phải cử một tiếp viên khác lên thay thế, còn mình từ sân bay vô thẳng bệnh viện. Sau khi xét nghiệm thì có dấu hiệu “2 vạch chưa thực sự rõ ràng". Mình phải báo công ty xin nghỉ ốm 1 tuần theo chỉ định của bác sỹ và cũng để xác nhận lại việc có em bé.
Lúc phải vô viện cấp cứu, mình cũng rất hoang mang, bác sỹ nói nghi ngờ có thai sớm thôi. 7 ngày nằm nhà là lúc tâm trạng hỗn độn cực điểm. Mình sợ bản thân chưa sẵn sàng làm mẹ và phải tạm gác lại công việc yêu thích. Tuy nhiên sau cùng mình nghĩ nếu con, đó là duyên nợ của 2 đứa. Khi mình báo tin, anh ấy đang trên đường đi họp, sau cùng anh phải huỷ bỏ cuộc họp vì không thể tập trung được. Lúc đó 2 đứa ở xa, gần cả tháng sau mới gặp lại nên tất cả vui buồn gói gọn trong những tin nhắn và những cuộc điện thoại thôi.
Chị còn nhớ ấn tượng trong lần đầu gặp mặt con không? Em bé có giống trong tưởng tượng của anh chị trước đó?
Lúc mang thai, mình nghĩ bé phải lai Tây lắm cơ nhưng sinh bạn ý ra rồi thấy con y hệt gái Việt, khác xa lắm so với tưởng tượng (cười). Còn ông xã mình thì bé càng lai Việt anh càng thích. Vì là con mình mà nên cảm xúc nghẹn ngào lắm. Mình cảm giác như có phép màu vậy.
Ông xã được vào phòng sinh với mình lúc cắt dây rốn cho con. Thấy bác sĩ phẫu thuật bắt thai, anh cảm nhận được nỗi đau thể xác của vợ. Sau này anh kể lại mình mới biết, anh đã vô nhà vệ sinh và ngồi khóc trong đó 15 phút.
Từng quen với việc đi đây đi đó, thời gian đón nhận thiên chức làm mẹ và ở nhà chăm sóc con nhỏ có làm chị cảm thấy ngột ngạt không, thưa chị?
Mình sinh em bé đầu tiên tại Việt Nam và lúc đó chưa có dịch Covid-19 nên mọi thứ không có gì đảo lộn hay mất cân bằng cả. Tới khi mình đưa bé qua đoàn tụ với chồng, lúc đó một mẹ một con, không vú em, không nội ngoại giúp đỡ, không giao tiếp xã hội thì mình mới chính thức bị áp lực.
Đó là khoảng thời gian dự án căn hộ cao cấp khởi công, mình chỉ gặp chồng lúc trước 8 giờ sáng và sau 6 giờ tối mỗi ngày. Có thể nói mình đã từng rơi vào trầm cảm sau sinh, cảm thấy đánh mất bản thân. Dù vậy mình không nói cho chồng biết vì thực sự đó cũng là quãng thời gian khó khăn với cả anh. Đêm 2,3 giờ sáng dậy cho bé ăn, mình vẫn thấy anh ngồi tính toán. Có hôm còn nghe anh nằm mơ nói chuyện về công trình xây dựng. Mình hiểu anh cũng rất mệt mỏi với công việc.
Để đón nhận thiên chức làm mẹ, chị Thanh quyết định gác lại đam mê, toàn tâm toàn ý chăm sóc con nhỏ.
Mình chỉ biết tâm sự với chị gái qua điện thoại. Lúc bé ngủ, mình quanh quẩn dọn dẹp và xem Youtube về những phương pháp vượt qua trầm cảm sau sinh. Mình biết khi kết hôn và có con, cả vợ lẫn chồng đều có sự hy sinh riêng nên mình không cân đo ai hy sinh nhiều hơn. Có lúc hai vợ chồng đã ôm nhau khóc vì mỗi người đều có áp lực riêng.
Tuy nhiên vợ chồng mình đều may mắn nhận ra rằng càng khó khăn, càng phải trân trọng nhau. Có thể vì vậy mà bây giờ kinh tế của hai vợ chồng mới ổn định hơn, tụi mình thực sự làm được điều "thuận vợ thuận chồng”.
Hiện tại chị đã có tổ ấm viên mãn cùng 2 nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên việc gác lại đam mê cũng không hề dễ dàng, có bao giờ chị cảm thấy nuối tiếc vì phải từ bỏ công việc yêu thích để làm mẹ bỉm sữa, quanh quẩn chăm con?
Thời điểm báo ốm, công ty có liên hệ hỏi 2 vạch là do mình kế hoạch hay do “tai nạn” vì công ty thực sự không muốn mình nghỉ, nhất là trong thời điểm thiếu nhân sự và mình cũng là một tiếp viên luôn hoàn thành rất tốt công việc. Sau khi sinh con đầu lòng, mình dự định sẽ đi bay lại ở một hãng quốc tế nhưng dịch bệnh bùng phát, ngành hàng không rơi vào khủng hoảng. Vì vậy mình thay đổi kế hoạch, quyết định sinh bé thứ 2 để toàn tâm ở nhà với hai bé. Sau này nếu có quay trở lại với công việc thì cũng không còn nặng gánh vì hai bé đều đã lớn rồi.
Gia đình chị Thanh hiện có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ". Ngoài công việc chăm sóc gia đình, cựu tiếp viên hàng không còn kiêm nhiệm thêm chức thư ký tại gia cho chồng.
Lúc mang bầu mình hoàn toàn ở nhà nội trợ, giải trí, không làm gì thêm. Tuy nhiên sau khi sinh bé đầu tiên, mình không chịu được áp lực tâm lý “bỉm sữa, nội trợ” nên đã xin chồng một chân thư kí tại gia. Mình giúp anh kiểm tra toàn bộ tiến độ thanh toán của khách sau khi mua căn hộ, sau đó báo cáo lại cho anh. Công việc này mình làm tại nhà và vẫn được anh trả lương hàng tháng đến tận bây giờ. Qua năm sau anh đã sắp xếp một công việc với chức vụ khác, lương cao hơn tại dự án căn hộ cao cấp của anh để mình vẫn có thể làm và không cảm thấy “bị mất giá trị bản thân”, vì quay lại với ngành hàng không trong thời điểm hiện tại là chuyện khá phức tạp và nguy hiểm
Điểm mấu chốt đó là dù có hai bé nhưng mình vẫn luôn muốn được thể hiện bản thân và bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại. Mình vẫn muốn được ra ngoài, giao tiếp và kiếm tiền. Đây cũng là lý do khiến ông xã luôn đánh giá cao và nể phục mình.
Chị chia sẻ thêm về phương pháp nuôi dạy con nhé? Chị chú trọng vào điều gì khi giáo dục các con?
Vì ông xã khá tâm lý và mình có toàn bộ thời gian "ở không" suốt quãng thời gian mang bầu nên đã tìm hiểu về rất nhièu phương pháp thai giáo cho con cũng như chế độ dinh dưỡng. Phương pháp duy nhất mình theo đuổi là “nuôi dưỡng tâm hồn, làm bạn với con”. Mình chỉ kỳ vọng con sẽ trở thành người lương thiện, biết cách sống với chính bản thân con.
Bên cạnh đó, mình cũng dự định định cư và cho con học tại Việt Nam. Tuy nhiên vì dịch bệnh nên phải hoãn kế hoạch này 2 lần. Vì vậy tiếng Việt là môn con nói kém nhất tới thời điểm hiện tại, con vẫn nghe hiểu nhưng chưa trả lời bằng tiếng Việt nhiều.
Trong cuộc sống gia đình, ông xã có thường hỗ trợ chị trong việc chăm sóc con không? Việc gì anh làm khiến chị cảm động nhất?
Khi bé đầu chào đời, chồng chăm 2 mẹ con mình 100% trong thời gian mình nằm viện và sau khi xuất viện. Tuy không hề có kinh nghiệm cũng như sự khéo léo với trẻ nhỏ nhưng anh ấy rất chịu khó tiếp thu và tìm tòi trên mạnh để chăm con tốt hơn. Đến khi có bé sau thì cả 2 vợ chồng đều có kinh nghiệm rồi nên mọi thứ không còn quá bỡ ngỡ nữa.
Ngày sinh con là lần đầu tiên chồng tặng hoa cho mình. Đó là lúc mình cho rằng anh đã thực sự trở thành chồng mình. Nghe có vẻ hơi "lố" đúng không? (cười). Nhưng khi đó anh đã phá vỡ nguyên tắc bản thân đề ra vì anh chưa bao giờ tặng hoa, luôn cho rằng điều đó lãng phí và phù phiếm. Anh có thể tặng nhẫn kim cương hay túi hiệu 1000$ nhưng chưa bao giờ anh tặng hoa suốt khoảng thời gian yêu nhau. Bởi vậy hoa trở thành món quà đặc biệt nhất với mình vào thời điểm đó. Khi mình sinh con lần 2, anh cũng tặng một bó hoa to khủng khác mang màu sắc mình yêu thích nhất.
Nhiều cặp vợ chồng khi có con nhỏ thường không còn mặn nồng như trước nhưng gia đình chị lại khác? Vợ chồng mình đã "hâm nóng" tình yêu sau khi lên chức bố mẹ như thế nào?
Tuy không có người phụ nhưng trộm vía hai bé đều rất dễ tính. Ăn rồi ngủ, các bé cũng không ốm đau nên mình chỉ tập trung chăm bé thôi nhưng đúng là không có thời gian nhiều như lúc còn độc thân. Về chuyện tình cảm vợ chồng, khi có con đầu lòng, anh thường về nhà lúc 6 giờ tối, bé cũng đã ngủ rồi nên ba mẹ thường dành thời gian đó tâm sự với nhau. Khi có thêm bé thứ 2 thì anh làm việc tại nhà vì dịch Covid-19 nên anh phụ mình nhiều hơn, thời gian cho nhau ít đi vì phải phân chia ra chăm 2 con cùng lúc.
Mình thấy sau khi có con, chồng yêu mình nhiều hơn, quan tâm hơn và sống trách nhiệm hơn. Nếu lúc trước, mình thích một món đồ gì đó, mình năn nỉ chồng mới mua thì bây giờ chỉ cần liếc nhìn món đó là mình đã có nó trong tủ rồi. Thật ra mình cũng không tiêu xài hoang phí nên anh cũng không tính toán với mình. Có lẽ vì vậy mà người ta hay nói cái tâm của người đàn ông ở đâu thì ví tiền của họ sẽ nằm ở đó.
Làm mẹ bỉm sữa 2 con nhưng chị vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng nuột nà. Chị có thể bật mí bí quyết làm đẹp của mình?
Có lẽ là do thói quen. Trước giờ mình luôn quan tâm tới sức khoẻ và ngoại hình, nên kể cả khi mang bầu và sau sinh, mình cũng rất quan tâm tới chế độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc bản thân sao để bé khoẻ mà mẹ vẫn đẹp.
Chị xinh đẹp, trẻ trung và hình như còn theo đuổi phong cách gợi cảm nữa. Hỏi thật thì chồng chị có bao giờ ghen vì vợ trẻ đẹp không?
Bởi anh là người phương Tây nên anh cũng có cái nhìn thoáng hơn một chút về “gợi cảm”. Một phần là mình cũng biết cách cân đối trang phục mỗi lần ra ngoài hay gặp gỡ ai. Còn ghen thì anh có chứ, nhưng cách duy nhất anh bày tỏ là sát lại gần, thể hiện yêu thương nhiều hơn với vợ để chứng tỏ mình là “chủ của hoa” thôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!