Chia sẻ 1 câu chuyện buồn lên Facebook, vợ nhận cái tát như trời giáng từ chồng
Ở nhà trông con hay buồn chán, Trúc thường lướt facebook, đọc truyện này kia. Một hôm, cô vô tình đọc được 1 bài viết khá sâu sắc về sự vô tâm của người chồng khi vợ sinh con. Thấy khá đồng cảm, Trúc đã chia sẻ lên trang cá nhân...
Trúc sinh con đã được 3 tháng. Cả ngày quẩn quanh với việc cơm nước rồi bỉm sữa khiến cô thấy chán chường phát điên. Nhiều lúc, than thở với chồng thì anh không hiểu, lại dửng dưng:
- Chỉ ăn rồi ở nhà trông con làm không xong nữa à? Em thử đi làm kiếm tiền như anh đi xem có áp lực không.
- Em nào có cần anh trông con giúp, nói 1 vài câu an ủi em không được à?
- Thôi thôi, đừng làm nũng nữa, anh mệt lắm.
Trúc đâm chán. Nhiều lần, con ốm, con đau, quấy khóc hay có chuyện gì cô cũng chẳng buồn tâm sự với chồng. Con mới được 3 tháng mà vợ chồng đã xa cách hẳn. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, chồng cô chỉ mải mê nghịch điện thoại, xem Youtube trong khi Trúc thì tay bồng, tay bế con ru ngủ.
(Ảnh minh họa)
Thời gian rảnh, Trúc cũng hay lướt facebook, đọc truyện này kia cho đỡ chán. Một hôm, cô vô tình đọc được 1 bài viết khá sâu sắc về sự vô tâm của người chồng khi vợ sinh con. Thấy khá đồng cảm, Trúc đã chia sẻ lên trang cá nhân, không quên viết vài dòng: "Còn nhớ như in cái cảm giác khi em nằm trên bàn mổ. Anh đâu đó ở phía ngoài, trong này chỉ có mình em và những bác sĩ, y tá xa lạ. Em muốn kiếm tìm một hình bóng quen thuộc của mẹ, của anh để than khóc, để được chở che nhưng chẳng có ai. Rồi cơn đau đẻ còn kinh khủng át đi cả cơn đau khi chiếc dao sắc như bén chạm vào da thịt. Em sợ hãi, em đau đớn. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu được...
Còn nhớ như in những đêm em trăn trở vì con ốm, con khóc còn anh thì dụi mắt rồi quay sang phàn nàn sao đèn sáng thế. Những lúc đi làm về thấy nhà không sạch tinh tươm, thấy cơm nước chưa chỉn chu là nhăn nhó mặt mày mà không 1 lời hỏi han xem tại sao. Mỗi khi vợ than 1 đôi lời lại quay sang so sánh anh còn áp lực và mệt hơn.
Đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ phụ nữ sung sướng chỉ ăn rồi đẻ, nhưng mấy ai hiểu được trái tim họ yếu mềm, họ cần sự an ủi, động viên biết bao. Chỉ cần sự che chở về tinh thần, họ đủ mạnh mẽ vượt qua hết mọi khó khăn mà!"
Sau những dòng chia sẻ hết sức sướt mướt và sến sẩm, rất nhiều mẹ bỉm sữa đã vào bình luận thể hiện sự đồng cảm với Trúc. Nhiều cô cũng kể xấu chồng mình vô tâm đến buồn, Trúc cũng chỉ like và không nói gì.
Nhưng không rõ bài viết của cô chạm tới nỗi lòng của nhiều chị em hay vốn tương tác trên MXH của đã tốt mà bạn bè chia sẻ rần rần. Chỉ khoảng 30 phút sau, chồng lập tức gọi điện cho Trúc:
- Em bị điên à? Anh làm gì em mà lại đi viết những điều vớ vẩn ấy trên MXH? Em định bôi tro trát trấu vào mặt anh à?
- Em chỉ thấy hay thì chia sẻ mà.
- Em biết các chị ở công ty đang nói gì về anh không? Ai nấy cười cợt, mỉa mai anh không ra gì nên vợ mới buồn, mới chán.
- Đâu có gì nghiêm trọng đâu, em chỉ nghĩ là…
- Em thì biết cái gì, tối ngày quanh quẩn xó bếp, tầm nhìn hẹp, nghĩ thì ngắn mà đòi em nghĩ, em nghĩ… Tới lúc phải gây ra hậu quả thì mới chừa cái tật "em nghĩ là không sao đâu, không sao đâu".
Chưa bao giờ Trúc thấy chồng mình tức giận và mắng nhiếc cô nặng nề tới vậy. Cô lặng lẽ xóa bài đăng và bật khóc nức nở.
(Ảnh minh hó)
Nhưng mọi chuyện nào đã xong, tối về anh lại tiếp tục gây sự:
- Em tưởng xóa mà xong à? Ai thấy cũng đã thấy rồi. Em xóa thì họ lại càng thấy có vấn đề đấy. Anh chán em lắm rồi.
- Anh chán thì bỏ đi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Nào ngờ đâu, anh tát cô 1 cái như cháy mặt:
- Đã sai lại còn lên giọng? Em nghĩ là tôi không dám à? Đừng có thể hiện cái thái độ đó nữa.
Trúc bật khóc nức nở, cô không thể ngờ người chồng vốn hiền lành, chịu khó của mình giờ đây lại thay đổi như thế. Anh không chỉ vô tâm mà còn hay suy diễn và bảo thủ. Giờ đến chuyện cô chia sẻ cái gì lên MXH cũng bị anh quản thúc nữa.