Chỉ yêu, không thích cưới, dù đối tác là đại gia

Theo Pháp luật Việt Nam,
Chia sẻ

Hẹn hò, yêu đương, lập gia đình dường như là một quá trình hiển nhiên của hầu hết con người sống trên thế gian này. Thế nhưng, thời nay, khá nhiều người trẻ sống với những “tuyên ngôn” cho riêng mình. Họ chỉ thích yêu chứ không thích cưới.

Nguyễn Kim Dung là cô gái gốc Sài Gòn "chính hiệu". Xinh đẹp, gia đình khá giả, có nghề nghiệp ổn định và khá tự do về mặt giờ giấc. 31 tuổi, rất nhiều người quen đặt cho Kim Dung câu hỏi, tại sao giờ này cô vẫn chưa lập gia đình?. Dung trả lời: Chưa muốn ràng buộc, và không biết bao giờ mới đổi ý.

Điều làm nhiều người ngạc nhiên là, Kim Dung đã có người yêu, quen nhau được 3 năm rồi. Anh người yêu làm phó giám đốc một công ty truyền thông tư nhân cỡ nhỏ, hơn Kim Dung 4 tuổi. Cả hai người có chút vị trí trong xã hội, sự nghiệp ổn định, tuổi cũng không còn trẻ, thế nhưng, hỏi đến chuyện kết hôn lại cứ cười cười, bảo là “chưa đến lúc”. Ai nghe cũng hoang mang.

Kỳ thực, Kim Dung và Quân Bảo, người yêu của cô đã có với nhau một cam kết nho nhỏ: Cứ yêu nhau, tận hưởng hết thời gian yêu đương mật ngọt đã, khi nào mỏi mệt rồi, cần có mái ấm, một đứa con thì cưới cũng không muộn, thậm chí đến trên 40 vẫn còn kịp. Quân Bảo từng sống ở nước ngoài nhiều năm, Kim Dung thì tính tình phóng khoáng từ nhỏ, thế nên, họ sẵn sàng “yêu chơi” bất tận mà không lăn tăn gì.

Sự lựa chọn cách sống có vẻ “trái khoáy” này không chỉ có Kim Dung và Quân Bảo. Với một bộ phận không ít giới trẻ bây giờ, kết hôn là một cái gì đó hết sức xa vời.

Chỉ yêu, không thích cưới, dù đối tác là đại gia 1

Thanh Vân, 27 tuổi, nhân viên marketing một công ty nước giải khát chia sẻ: “Mình và người yêu đã quen nhau được hai năm, thời gian không quá dài nhưng tuổi của mình cũng đủ để đứng trước những thúc giục từ chung quanh. Nhưng thú thật là cả mình và anh ấy đều chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho một cái đám cưới.

Hai năm qua, phấn đấu lo cho sự nghiệp, tụi mình đã quá bận rộn. Bây giờ mới thong thả và có tí chút tiền dư, chẳng lẽ lại đâm đầu vào hôn nhân, quay cuồng với vun vén gia đình, đối đãi nội ngoại, sinh con chăm con? Kế hoạch của tụi mình là trong năm nay và sang năm, làm vài chuyến du lịch trong nước rồi một chuyến nước ngoài để mở mang tầm mắt. Phải sống cho cuộc đời mình mơ ước đã, rồi mọi chuyện cứ để sau tính…”.

Thanh Vân kể, trong nhóm bạn của mình, cô không phải trường hợp cá biệt. Lê Toàn và Mỹ Nhung, bạn thân của cô cũng là một cặp “yêu không thích cưới”. Toàn là giảng viên một trường cao đẳng, Mỹ Nhung thì đang theo học Cao học ngành ngoại ngữ.

Ngoài thời gian giảng dạy học tập ra, những tháng hè, họ lại dắt díu nhau đi hết nơi này nơi khác, hưởng thụ một cuộc sống tự do, hoàn toàn thoải mái. Thanh Vân nói, đến giờ cả hai cộng lại chưa có nổi 50 triệu gửi tài khoản tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì cưới làm sao được?.

Một lý do khác khiến nhiều người trẻ “nói không” với kết hôn, đó là vì sợ phải va chạm với những rủi ro sau hôn nhân. Nhiều bạn trẻ, chứng kiến những bất hạnh của cha mẹ, của anh chị em, bạn bè xung quanh, khiến trong đầu dần nảy sinh mặc định: Hôn nhân là địa ngục giết chết tình yêu.

Nhã Quỳnh, nhân viên bán hàng của một hệ thống siêu thị đã chia sẻ: “Mẹ mình, dì mình, lấy chồng xong đều khổ vì chồng, rồi lo cho con cái mà héo tàn cả tuổi xuân, nhìn vào cuộc đời sau khi kết hôn chẳng cho bao nhiêu phút vui vẻ thảnh thơi. Chị họ mình, hồi yêu được người yêu chiều chuộng, nâng niu thế, cứ tưởng lấy về sướng lắm, ai ngờ bây giờ cũng suốt ngày nước mắt ngắn dài vì mâu thuẫn với nhà chồng, rồi phát hiện ra chồng có mèo chuột.

Chị vẫn thường can: Quỳnh ơi em đừng có dại mà lấy chồng, cứ yêu cho đã đời, cho vui vẻ, không hợp thì thôi, hợp thì tính tiếp. Phụ nữ cưới chồng rồi nhiều cái khổ lắm, cuộc sống thay đổi nhiều lắm, em chưa hiểu hết đâu”.

Những tấm gương trước mắt đã khiến Nhã Quỳnh tâm niệm một điều: Nên làm tình nhân hơn là làm vợ chồng. Bởi thế, yêu đương đã ba bốn năm, nhưng những lần người yêu đề nghị kết hôn, cô đều lắc đầu quầy quậy không thích cưới, cứ bảo: Thong thả đã.

Cô bảo rằng, mình đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, với một nghề nghiệp ổn định, lương cao, có người yêu đủ nồng nhiệt để hẹn hò nhau ba bốn lần một tuần, đi ăn, xem phim, du lịch, nghỉ dưỡng. Có những người bạn gái cũng độc thân như mình để vui chơi hò hét khi cần. Cô không dại gì bước vào một cuộc sống khác đòi hỏi ở mình quá nhiều trách nhiệm và hy sinh…

Những trường hợp như trên không còn là cá biệt. Sau hiện tượng “single mum” (làm mẹ đơn thân ) thì đây cũng là một hiện tượng đáng suy nghĩ, một khi người trẻ cự tuyệt, phủ nhận các giá trị gia đình, nói không với ràng buộc hôn nhân. Vẫn biết là con người sống trong cuộc đời có nhiều con đường để tìm kiếm hạnh phúc cho mình, tuy nhiên, ranh giới giữa cuộc sống tự tại, thoải mái với sự ích kỉ cũng không xa lắm.

Nếu hạnh phúc từ sự tự do yêu đương không nghĩ đến kết hôn, chỉ xem nhau là tình nhân có thể duy trì được mãi thì quả là tốt đẹp. Thế nhưng, có một sự thật luôn hiện hữu là cuộc vui nào rồi cũng tàn, người nào rồi cũng đến lúc thấy cô đơn, cần một mái ấm thực sự là của mình, có tiếng cười trẻ thơ. Đừng để đến khi sực tỉnh sau ngày tháng vui phơi phới, cô đơn ập đến thì đã muộn màng…



Chia sẻ