Chỉ với chiếc xe đạp thồ và nụ cười lạc quan không mệt mỏi, người phụ nữ này đang nuôi cả gia đình
Chở khách, chở hàng, ai thuê gì chở nấy, họ không nề hà bất cứ món hàng hoá nào… Sau một ngày quần quật làm việc, đều đặn mỗi tối chị lại tạt ra chợ mua thức ăn về nấu bữa cơm tối cho chồng con.
Hơn 30 năm nay những nữ phu xe này vẫn đang từng ngày bấu víu chợ Đông Ba mưu sinh và tạo nên cái nghề “xe đạp thồ” - như cách mà nhiều tiểu thương và người dân ở chợ Đông Ba thường gọi.
Chị Nguyễn Thị Chót (43 tuổi, ở phường Hương Sơ, TP Huế) là một trong số đó. Vốn là dân vạn đò lênh đênh trên sông Hương nhưng tuổi thơ của chị Chót lại gắn liền với những con đường dẫn về chợ Đông Ba, từ đó đến nay công việc chính của chị là phu xe đạp thồ. Thế nhưng cái nghèo chẳng chịu buông tha chị Chót, năm 2004 chồng chị đổ bệnh gai cột sống vì làm việc quá sức. Từ đó đến nay cả gia đình một chồng với năm con đều dựa vào chị.
Mỗi ngày, chợ Đông Ba quy tụ gần 50 xe đạp chở hàng, trong đó có nhiều phụ nữ. Phần lớn là dân vạn đò, xưa kia lênh đênh trên sông Hương. Cuộc sống nghèo khó, từ những năm 1980 những người dân nghèo ở đây đã lên chợ Đông Ba làm đủ thứ như bốc vác, chạy xe đạp thồ. Dần dần thấy nghề chạy đạp xe thồ tuy vất vả nhưng công việc việc đặn nên họ quyết định gắn bó tới nay. Có người làm nghề này đã ngót 35 năm, có gia đình hai ba người cùng làm...
Chị Chót ráng sức đẩy chiếc xe chất đầy hàng hoá. Để kiếm được một khoản tiền công nhỏ nhặt họ phải làm việc liên tục, có khách gọi là chạy ngay, những hôm nắng khô khốc nhiều người yếu sức, chóng mặt ngã quỵ là chuyện bình thường.
Hành
trang của những người phu xe nghèo chỉ là một chiếc xe đạp. Một ngày làm việc của
họ bắt đầu từ 4g sáng và chỉ kết thúc khi tan chợ. Vất vả là thế nhưng thu nhập
từ nghề này rất bấp bênh, bởi những năm gần đây xe máy tràn lan nên nghề xe đạp
thồ càng chật vật, tiền công bèo bọt.
Mỗi ngày một người mạnh khỏe chạy liên tục cũng chỉ kiếm được 80.000 đồng, nhưng có những người già yếu chỉ chỉ chạy được vài chuyến, tiền công chỉ 40.000 - 50.000 đồng. Nhưng để kiếm được số tiền ấy không hề đơn giản. Họ phải làm việc liên tục, có khách gọi là chạy ngay, những hôm nắng khô khốc nhiều người yếu sức, chóng mặt ngã quỵ là chuyện bình thường.
Từ hơn 30 năm nay, những phu xe này vẫn đang từng ngày sống nhờ chiếc xe đạp để mưu sinh và tạo nên cái nghề “xe đạp thồ”. Mỗi ngày, chợ Đông Ba quy tụ gần 50 xe đạp chở hàng, trong đó có nhiều phụ nữ. Phần lớn là dân vạn đò, xưa kia lênh đênh trên sông Hương.
Vốn là dân vạn đò lênh đênh trên sông Hương nhưng tuổi thơ của chị Chót lại gắn liền với những con đường dẫn về chợ Đông Ba, từ đó đến nay công việc chính của chị là phu xe đạp thồ.