Chỉ vì lớn hơn bạn trai 5 tuổi mà về quê ra mắt tôi bị cả nhà anh nhầm là mẹ vợ tương lai

Aries,
Chia sẻ

Biết là bị mọi người chê già nên tôi tủi thân lắm, nhưng yêu nhau thì tuổi tác quan trọng gì?!?

Thời buổi bây giờ có không ít đôi yêu nhau chênh tuổi, nhưng hỏi thật chị em chứ bạn trai kém mình 5 tuổi có gì ghê gớm lắm không? Lúc anh ấy mới tán tôi thì nói thật tôi cũng bất ngờ và từ chối với lý do cách biệt năm sinh, nhưng sau đó thấy anh theo đuổi nghiêm túc, lại chân thành nên tôi đồng ý tìm hiểu.

Kết cục sau 3 năm với bao biến cố, tôi nghĩ anh chính là người phù hợp nhất với mình. Chàng "phi công" tuy nhiều lúc hơi trẻ trâu, cũng ham chơi như bao thanh niên 2x khác, nhưng mọi thứ anh hứa với tôi anh đều làm được hết.

Hồi mới bắt đầu yêu, tôi đang làm trợ lý văn phòng còn anh đang là sinh viên năm cuối. Chúng tôi quen nhau vì... thuê trọ chung nhà, tôi tầng trên còn anh ở tầng dưới. Chưa bao giờ tôi để ý đến người xung quanh vì cuộc sống ở trọ khá phức tạp, nhưng kết cục tôi lại phải nhờ cậu sinh viên phòng dưới sửa giúp cái bóng đèn bị cháy. Cậu ấy nói khá nhiều nên tôi chả thích, nhưng từ hôm ấy cậu ta bắt đầu "tấn công" bà chị hơn 5 tuổi này một cách tới tấp.

Chỉ vì lớn hơn bạn trai 5 tuổi mà về quê ra mắt tôi bị cả nhà anh nhầm là mẹ vợ tương lai - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên cậu ta add Facebook của tôi do chị chủ nhà gom chung mọi người vào một nhóm chat. Trước thì chả bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau, đến khi thấy mặt tôi rồi thì cậu phòng dưới tuyên bố "Em sẽ tán chị". Tôi ra điều kiện vu vơ bảo nếu cậu có việc làm lương hơn 10 triệu thì mới có cửa, ai ngờ chưa tốt nghiệp xong cậu ấy đã chìa số tài khoản cộng hơn 20 triệu mỗi tháng khiến tôi lác mắt!

OK xong bước đầu tiên thì cậu ta liên tục rủ tôi đi ăn đi chơi, nhất là cái trò mua trà sữa đồ ăn vặt để trước cửa phòng khiến tôi buộc phải chú ý. Dần dà thấy cậu ta cũng có nhiều ưu điểm, mặt mũi dễ ưa, hài hước, cũng tâm lý, nên tôi quyết định thử nhận lời yêu xem thế nào. Cuối cùng sau vài lần dỗi nhau suýt chia tay, chúng tôi cũng yêu được hơn 3 năm trời.

Tuần trước anh "phi công" bảo rủ tôi về quê ra mắt, tôi ngại nên định từ chối. Nhưng sau khi ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau về dự định kết hôn, anh nói trước sau gì cũng không tránh được nên cứ về gặp bố mẹ sớm cho thoải mái. Tôi chuẩn bị quà cáp quần áo đẹp xách về quê, hồi hộp quá nên ngày nào cũng phải "tập dượt" các câu thoại với phụ huynh tương lai.

Nào ngờ đâu vừa đặt chân tới nhà bạn trai thì đã gặp sự cố! Tất cả cũng vì cái mặt tôi nó không được tươi trẻ cho lắm, hơn 30 tuổi rồi thì làm sao bằng các em nữ sinh. Nằm xe đi lâu nên son phấn trôi bợt hết. Với lại nhà anh ở trên tận Lào Cai, rét mướt nên tôi phải mặc 5-6 cái áo, quấn thêm cái khăn trùm cả mũ len nữa mới đỡ lạnh. Nhìn sơ qua thì cũng hơi giống bà già, nhưng quan điểm của tôi là giữ gìn sức khỏe còn hơn là "thời trang phang thời tiết".

Cơ mà tôi không nghĩ gia đình người yêu lại quá đáng thế, vừa đặt mông xuống ghế bưng cốc nước thì mẹ anh buông câu làm tôi sặc họng.

- Ơ thế bạn gái con đâu mà lại đưa mẹ vợ tương lai về ra mắt thế này?

- Kìa mẹ, ai bảo là mẹ của bạn gái con?!?

- Chứ gì nữa. Chị bỏ cái khăn ra đi, cởi áo khoác cho đỡ nặng, trong phòng ấm mà. Để tôi bảo ông nhà bật thêm cái máy sưởi cho chị đỡ lạnh.

- Cô ơi, cháu là bạn gái của anh Duy ạ. Nhìn mặt cháu già lắm hả cô, cháu mới 31 tuổi thôi...

Đến lượt bố mẹ anh sốc nên câm nín, 8 con mắt nhìn nhau qua lại như rang lạc! Vâng, mẹ người yêu bảo nhìn mặt tôi già nên cứ nghĩ con trai đưa mẹ vợ tương lai về nói chuyện cơ đấy! Tôi buồn quá bỏ ra sân đi loanh quanh giả vờ ngắm cây cối, bạn trai chạy theo xin lỗi nói bố mẹ không cố tình.

Đến bữa cơm có mấy người họ hàng nhà anh sang, nghe tôi giới thiệu mình hơn bạn trai 5 tuổi, ai cũng trợn mắt lên chê rất hồn nhiên: "Ối giời sao già thế?". Định ăn hết bát cơm mà không nuốt nổi, tôi xin phép đứng dậy trước thì em gái anh nói mỉa sau lưng: "Ra mắt nhà người yêu mà xách có mấy hộp ô mai vớ vẩn, tưởng mua cái gì đắt đỏ lắm, lại còn chê cơm không ăn".

Giờ yêu tiếp cưới tiếp hay thôi hả chị em? Mình cũng có sĩ diện tự trọng chứ nhỉ?

Chia sẻ