Mẹ chồng lấy quần áo sui gia làm giẻ lau, tôi vừa đẻ xong đã trầm cảm vì 2 bà đánh nhau ầm ĩ trước mặt con cái

Aries, Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

Mời mẹ ruột xuống chăm con gái đẻ có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong 30 năm cuộc đời tôi...

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần và quyết tâm không để mình bị trầm cảm sau sinh, nhưng tôi không thể cười nổi một ngày nào từ lúc con gái nhỏ chào đời. Tất cả vì bà nội bà ngoại của Bông quá ghê gớm, không ai chịu nhường ai trong bất cứ chuyện gì!

Đúng chiều 27 Tết tôi đau bụng quằn quại, nghĩ vỡ ối nên gọi chồng chở vào viện ngay lập tức. Hôm ấy ông bà nội về quê, vì tập đầu chưa có kinh nghiệm nên chồng tôi lóng ngóng đến mức quên cả giỏ đồ. Vật vã hơn nửa ngày mới vào phòng đẻ, nghe tiếng con khóc oe oe mà tôi sướng đến rụng tim. Ông xã cứ ôm con nựng mãi, cảm ơn vợ rối rít vì đẻ được một cô công chúa quá xinh.

Bà ngoại ở gần nên chồng tôi đón bà sang chăm vợ đẻ, tiện mời bà ở lại ăn Tết luôn. Bố tôi đồng ý luôn, còn gửi 2 con gà với một thùng rau to sang để con gái tẩm bổ. 2 hôm sau sinh bố mẹ chồng mới ở quê lên, vác theo cả đống thịt cá trứng do họ hàng gửi biếu, chúc mừng gia đình tôi có thêm một tiểu hổ đáng yêu.

Mẹ chồng lấy quần áo sui gia làm giẻ lau, tôi vừa đẻ xong đã trầm cảm vì 2 bà đánh nhau ầm ĩ trước mặt con cái - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Có mẹ đẻ chăm bẵm tận giường, bố mẹ chồng thì nấu nướng dọn dẹp từ A-Z, tôi cứ nghĩ mình sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa được cưng chiều. Nhưng chỉ được vài hôm là tôi vỡ mộng, bắt đầu stress muốn phát điên. Tất cả bắt nguồn từ bà nội với bà ngoại, mỗi bà một kiểu chăm con nên cãi nhau suốt ngày.

Đầu tiên là thực đơn ở cữ của tôi, ban đầu tôi đã nghiên cứu các tài liệu sách vở để tìm những bữa ăn phù hợp nhất với sở thích của mình. Cơ mà đẻ xong tôi lại bị ít sữa, nên bà ngoại Bông lo lắng đi tìm các loại rau củ về nấu canh theo kinh nghiệm dân gian. Nào là rau lang, rau ngót, mồng tơi nấu gà ác, móng giò hầm đu đủ, đậu đen với sữa nóng... Ăn nhiều đến mức tôi phát sợ.

Mẹ chồng thấy con dâu bị ép ăn rau suốt ngày thì ý kiến, bảo là phải uống các loại thuốc men bổ sung mới hiệu quả. Tư tưởng của bà nội Bông quá hiện đại nên bà đi hỏi bác sĩ quen thân rồi mua một đống thực phẩm chức năng, vitamin, thuốc bổ... rồi nhồi nhét cho tôi cả một vốc to mỗi ngày. Tôi nghe lời cả 2 mẹ nên cố gắng ăn uống theo ý họ, nhưng được chừng 1 tuần thì tôi quá mệt mỏi, sợ ăn sợ thuốc, trầm cảm đến nỗi nghe tiếng khóc của con cũng khóc theo.

Rồi chuyện vệ sinh ở cữ, mẹ đẻ bảo tôi cứ kiêng đừng tắm gội gì, đằng nào trời cũng rét không tốt cho sức khỏe. Nhưng mẹ chồng thì bảo phải giữ cơ thể sạch sẽ mới tốt, đừng nghe quan niệm cổ hủ của mẹ tôi. Mệt chẳng muốn nghe ai, tôi cứ nằm trên giường nghe 2 bà cãi nhau ỏm tỏi.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua, thức cả đêm dỗ con nên 6h sáng tôi mới ngủ được. Mới 2 tiếng đã nghe tiếng 2 bà gào lên, tôi biết ngay lại có chuyện. Chồng tôi bực bội ngó xuống tầng 1 hỏi xem có việc gì, bà ngoại Bông xồng xộc chạy lên mách.

- Con rể bảo mẹ mày đừng có quá quắt nhé. Tao sang đây ở nhờ để chăm con gái đẻ, chứ không tao cũng chẳng thiết tha gì mà ở chung với mẹ mày. Mang được ít quần áo sang đây mặc tạm, thế mà mẹ mày dám chê đồ tao cũ rách, tự ý lấy làm giẻ lau mà không hỏi ý kiến tao. Quá quắt không chấp nhận nổi.

Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, chống nạnh cãi lại ngay lập tức.

- Bà đừng có điêu ngoa. Tôi với bà cùng mang đồ lên sân thượng giặt, thấy áo bà cũ quá nên tôi nói bỏ đi rồi tôi mua tặng bà bộ mới. Có vậy cũng làm ầm lên?

- Tôi mặc hơn 10 năm có sao đâu, ý bà chê tôi nghèo hèn đúng không? Ờ tôi nhà quê, ở làng chứ không phải mặt phố giống bà, từ bé đến lớn chỉ trồng rau với nuôi lợn, sao mà ăn sung mặc sướng như bà được!

- Cái bà này ngang thế nhỉ. Đầu năm mới không ai rảnh đi cãi cọ với bà nhức đầu. Đã vứt đồ đi đâu mà bà ăn vạ, đấy bà thích thì mặc tiếp đi, áo rách tươm ra rồi còn tiếc.

- Kệ xác tôi, không phải việc của bà. Đã thế tôi không thèm ở đây nữa, sau có mang xe vàng xe bạc đến rước tôi cũng đuổi!

- Vâng mời bà. Khó tính khó nết thế ai chiều được, chả ai rước bà đâu.

Nói xong mẹ tôi đùng đùng bỏ về, mặc cho con gái can ngăn bà vẫn gọi xe rồi đi thẳng, bỏ lại túi quần áo chẳng thèm xách theo luôn. Mệt mỏi thực sự ấy, có ai đẻ xong mà trầm cảm vì người thân như tôi không?!?

Chia sẻ
Đọc thêm