Chỉ vì cái bụng bầu
Oanh tê tái cõi lòng, chỉ vì để rũ bỏ được cái bụng bầu của cô mà Hùng - người yêu 7 năm lại không từ thủ đoạn nào như vậy.
Sau 7 năm yêu nhau, Oanh và Hùng cảm thấy tình yêu của mình ngày một nhàm chán. Nhưng đúng vào lúc 2 người định chia tay trong hòa bình thì Oanh phát hiện mình có thai.
Khỏi phải nói cô khó xử thế nào. Đứa con đến thật không đúng lúc, ngay cả bản thân cô cũng không mong muốn, sợ rằng Hùng sẽ càng lạnh nhạt với con…
Đúng như dự đoán của Oanh, Hùng tỏ thái độ giận dữ vì Oanh đã không biết phòng tránh cẩn thận. Cô biết mình cũng có lỗi nên chỉ im lặng. Cô sẽ không bao giờ bỏ con, và mặc dù tình yêu với Hùng không còn nồng thắm như xưa nhưng vì đứa con, cô vẫn muốn xây dựng gia đình với anh. Cô tin bằng tình nghĩa bao năm yêu nhau và đứa con này, 2 người sẽ lại hạnh phúc. Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô mà thôi…
Bố mẹ Hùng trước đó rất ủng hộ 2 người nên khi biết cô có thai, ông bà một lòng hối thúc Hùng làm đám cưới. Gia đình 2 bên đã gặp nhau 2 lần để bàn chuyện nhưng cả hai lần Hùng đều vắng mặt.
Sau khi im lặng và trốn tránh không gặp gỡ tất cả mọi người, kể cả bố mẹ mình, Hùng tuyên bố không muốn cưới vì chưa sẵn sàng. Oanh tắt hết hy vọng ở Hùng bởi thái độ trốn tránh trách nhiệm và không muốn liên can đến cô đã quá rõ ràng. Đến bố mẹ anh cũng không khuyên can nổi nữa.
Oanh nghén ngẩm không ăn uống được, Hùng vẫn nhắn tin hỏi han quan tâm rồi mua đồ ăn mang đến cho cô. Nhưng anh ta chỉ lựa lựa để khuyên cô phá cái thai đi mà thôi. Khi thấy Oanh cương quyết giữ con lại, Hùng ngay tức khắc lạnh nhạt với cô và giở chiêu bài mới.
Anh ta về nói với bố mẹ mình - những người đang ủng hộ Oanh, rằng Oanh chẳng tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu. Oanh lăng nhăng, cặp kè với người đàn ông khác đã bị anh ta bắt gặp mấy lần, nhưng vì tình vì nghĩa nên anh ta lại tha thứ. Đứa con trong bụng cô chắc gì đã là của anh ta. Bố mẹ Hùng nghe con trai nói thì tin sái cổ, thái độ với Oanh cũng quay ngoắt 180 độ.
Ông bà gọi cho cô xa xả: “Hóa ra cô qua mặt chúng tôi bấy lâu nay. Cô ngang nhiên ăn nằm với thằng khác trong khi yêu thằng Hùng. Bảo sao mà một đứa có trách nhiệm như con trai tôi lại nhất quyết không chịu cưới cô. Từ giờ cô đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa, cái thai đó là của cô nên cô muốn làm gì thì làm!”.
Quá đáng hơn, bố mẹ anh còn gọi cho bố mẹ Oanh mạt sát Oanh thậm tệ, mỉa mai bố mẹ cô không biết dạy con. Bố mẹ Oanh nhục nhã lắm, nhưng con gái mình còn vác bụng bầu nên chẳng dám nói cứng.
Oanh tê tái cõi lòng, chỉ vì để rũ bỏ được cái bụng bầu của cô mà Hùng lại không từ thủ đoạn nào như vậy. Tủi nhục và đau đớn, Oanh nhắn tin cho Hùng nói sẽ bỏ cái thai. Hùng nhắn lại với những lời động viên, hỏi han tha thiết nhưng Oanh chỉ cười khẩy. Bộ mặt của anh ta cô còn chưa đủ hiểu sao?
Cái thai ngày một lớn, Oanh đã có thể cảm nhận thấy một sinh linh đang thành hình trong bụng mình. Hùng và gia đình không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô đã có đứa con và bố mẹ, gia đình luôn bên cạnh…
Từ khi biết Thuần yêu Ly, bố mẹ anh đã tỏ ý không vừa lòng ra mặt. Cũng bởi nhà Ly nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà Thuần. Gia cảnh nhà Ly lại khá phức tạp, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé, mẹ cô ở vậy nuôi cô nhưng lại có nhiều tai tiếng cặp kè đàn ông.
Khi Thuần về thưa chuyện với bố mẹ xin cưới Ly, bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Đúng vào lúc ấy, Ly lại phát hiện mình có thai. Thuần bàn với Ly, để cái thai khá lớn rồi mới nói với bố mẹ, chắc hẳn ông bà sẽ không còn lí do nào từ chối khi sự đã rồi.
Nhưng nào ngờ, khi anh thông báo tin đó ra, nhà anh như có một cơn chấn động lớn. Bố anh nổi cơn tam bành, tuyên bố từ mặt anh nếu anh nhất quyết lấy Ly. Mẹ anh thì ngất lên ngất xuống, phải vào viện cấp cứu. Thuần không dám làm căng với bố mẹ nữa.
Mẹ Ly là một người đàn bà từng trải. Có nỗi đau, nỗi tủi nào bà chưa trải qua. Đời bà đã quá khổ và tai tiếng nên mong ước của bà là con gái duy nhất bước chân vào được một gia đình tử tế, giàu có. Chính vì thế, khi hay tin Ly có thai với Thuần, bà rất vui mừng.
Mẹ Ly tìm đến tận nhà Thuần “bắt đền”. Nhưng bố mẹ anh không kiêng nể gì, nói thẳng vào mặt bà: “Con gái bà nhất quyết đẻ đứa bé này ra thì chúng tôi sẽ đưa đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con thằng Thuần, gia đình tôi sẽ nuôi nó, còn chuyện cưới xin thì chúng tôi không bao giờ đồng ý đâu!”.
“Nó chắc chắn là con thằng Thuần! Chả lẽ ông bà đến con cháu mình cũng chối bỏ? Gia đình gia giáo như nhà ông bà không sợ tai tiếng à?” - Mẹ Ly nói cứng.
“Nếu đúng là cháu, chúng tôi nhận, nhưng con dâu thì đừng mơ. Tưởng giấu được ai, mẹ con bà âm mưu sắp đặt có bầu để cưới được thằng Thuần nhà tôi chứ gì? Tôi khuyên thật lòng bà, hãy nghĩ đến tương lai con gái mình đi! Đừng để nó phải trở thành mẹ đơn thân giống bà!” - mẹ Thuần cười mỉa mai. Mẹ Ly có đến vài lần nữa nhưng lần nào cũng nhịn nhục và cay đắng ra về.
Một bên là bố mẹ quá cứng rắn không thể lay chuyển nổi, một bên là mẹ Ly và Ly ngày đêm thúc giục. Đứng giữa 2 bên, anh buộc lòng phải lựa chọn một. Lòng rối như tơ vò, Thuần đành im lặng và lảng tránh Ly.
Ly thấy thái độ của người yêu có vẻ ngãng ra thì buồn lắm, khóc hết nước mắt. Nhưng mẹ cô thì điên cuồng điện thoại cho Thuần, không được lại nhờ bạn bè Ly liên hệ hộ.
Có lần bà còn nhờ người chặn đường đi làm về của Thuần khiến anh sợ mất mật, phải xin nghỉ làm, cố thủ trong nhà không ra ngoài nửa bước. Ông chú nát rượu của Ly thi thoảng còn tới nằm lỳ ở cửa nhà Thuần để lải nhải chửi rủa, khủng bố tinh thần gia đình anh.
Đối mặt với cuộc chiến giữa bố mẹ và gia đình người yêu, Thuần khủng hoảng trầm trọng. Dần dà, anh cũng cảm thấy chán nản với những “trò lố” mà gia đình Ly tạo ra. Cộng với việc bố mẹ anh ghét Ly nên nếu lấy về chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Thuần dần ngả về bố mẹ…
Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, nhưng cùng với thời gian, bụng Ly ngày một to dần, ngày sinh đã chẳng còn cách bao xa. Bao nỗi tủi nhục và nước mắt cô phải gánh chịu cũng chỉ vì cái bụng bầu này mà ra…
Khỏi phải nói cô khó xử thế nào. Đứa con đến thật không đúng lúc, ngay cả bản thân cô cũng không mong muốn, sợ rằng Hùng sẽ càng lạnh nhạt với con…
Đúng như dự đoán của Oanh, Hùng tỏ thái độ giận dữ vì Oanh đã không biết phòng tránh cẩn thận. Cô biết mình cũng có lỗi nên chỉ im lặng. Cô sẽ không bao giờ bỏ con, và mặc dù tình yêu với Hùng không còn nồng thắm như xưa nhưng vì đứa con, cô vẫn muốn xây dựng gia đình với anh. Cô tin bằng tình nghĩa bao năm yêu nhau và đứa con này, 2 người sẽ lại hạnh phúc. Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô mà thôi…
Bố mẹ Hùng trước đó rất ủng hộ 2 người nên khi biết cô có thai, ông bà một lòng hối thúc Hùng làm đám cưới. Gia đình 2 bên đã gặp nhau 2 lần để bàn chuyện nhưng cả hai lần Hùng đều vắng mặt.
Sau khi im lặng và trốn tránh không gặp gỡ tất cả mọi người, kể cả bố mẹ mình, Hùng tuyên bố không muốn cưới vì chưa sẵn sàng. Oanh tắt hết hy vọng ở Hùng bởi thái độ trốn tránh trách nhiệm và không muốn liên can đến cô đã quá rõ ràng. Đến bố mẹ anh cũng không khuyên can nổi nữa.
Oanh nghén ngẩm không ăn uống được, Hùng vẫn nhắn tin hỏi han quan tâm rồi mua đồ ăn mang đến cho cô. Nhưng anh ta chỉ lựa lựa để khuyên cô phá cái thai đi mà thôi. Khi thấy Oanh cương quyết giữ con lại, Hùng ngay tức khắc lạnh nhạt với cô và giở chiêu bài mới.
Anh ta về nói với bố mẹ mình - những người đang ủng hộ Oanh, rằng Oanh chẳng tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu. Oanh lăng nhăng, cặp kè với người đàn ông khác đã bị anh ta bắt gặp mấy lần, nhưng vì tình vì nghĩa nên anh ta lại tha thứ. Đứa con trong bụng cô chắc gì đã là của anh ta. Bố mẹ Hùng nghe con trai nói thì tin sái cổ, thái độ với Oanh cũng quay ngoắt 180 độ.
Ông bà gọi cho cô xa xả: “Hóa ra cô qua mặt chúng tôi bấy lâu nay. Cô ngang nhiên ăn nằm với thằng khác trong khi yêu thằng Hùng. Bảo sao mà một đứa có trách nhiệm như con trai tôi lại nhất quyết không chịu cưới cô. Từ giờ cô đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa, cái thai đó là của cô nên cô muốn làm gì thì làm!”.
Quá đáng hơn, bố mẹ anh còn gọi cho bố mẹ Oanh mạt sát Oanh thậm tệ, mỉa mai bố mẹ cô không biết dạy con. Bố mẹ Oanh nhục nhã lắm, nhưng con gái mình còn vác bụng bầu nên chẳng dám nói cứng.
Oanh tê tái cõi lòng, chỉ vì để rũ bỏ được cái bụng bầu của cô mà Hùng lại không từ thủ đoạn nào như vậy. Tủi nhục và đau đớn, Oanh nhắn tin cho Hùng nói sẽ bỏ cái thai. Hùng nhắn lại với những lời động viên, hỏi han tha thiết nhưng Oanh chỉ cười khẩy. Bộ mặt của anh ta cô còn chưa đủ hiểu sao?
Cái thai ngày một lớn, Oanh đã có thể cảm nhận thấy một sinh linh đang thành hình trong bụng mình. Hùng và gia đình không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô đã có đứa con và bố mẹ, gia đình luôn bên cạnh…
Bao nỗi tủi nhục và nước mắt cô phải gánh chịu cũng chỉ vì cái bụng bầu này mà ra… (Ảnh minh họa).
Từ khi biết Thuần yêu Ly, bố mẹ anh đã tỏ ý không vừa lòng ra mặt. Cũng bởi nhà Ly nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà Thuần. Gia cảnh nhà Ly lại khá phức tạp, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé, mẹ cô ở vậy nuôi cô nhưng lại có nhiều tai tiếng cặp kè đàn ông.
Khi Thuần về thưa chuyện với bố mẹ xin cưới Ly, bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Đúng vào lúc ấy, Ly lại phát hiện mình có thai. Thuần bàn với Ly, để cái thai khá lớn rồi mới nói với bố mẹ, chắc hẳn ông bà sẽ không còn lí do nào từ chối khi sự đã rồi.
Nhưng nào ngờ, khi anh thông báo tin đó ra, nhà anh như có một cơn chấn động lớn. Bố anh nổi cơn tam bành, tuyên bố từ mặt anh nếu anh nhất quyết lấy Ly. Mẹ anh thì ngất lên ngất xuống, phải vào viện cấp cứu. Thuần không dám làm căng với bố mẹ nữa.
Mẹ Ly là một người đàn bà từng trải. Có nỗi đau, nỗi tủi nào bà chưa trải qua. Đời bà đã quá khổ và tai tiếng nên mong ước của bà là con gái duy nhất bước chân vào được một gia đình tử tế, giàu có. Chính vì thế, khi hay tin Ly có thai với Thuần, bà rất vui mừng.
Mẹ Ly tìm đến tận nhà Thuần “bắt đền”. Nhưng bố mẹ anh không kiêng nể gì, nói thẳng vào mặt bà: “Con gái bà nhất quyết đẻ đứa bé này ra thì chúng tôi sẽ đưa đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con thằng Thuần, gia đình tôi sẽ nuôi nó, còn chuyện cưới xin thì chúng tôi không bao giờ đồng ý đâu!”.
“Nó chắc chắn là con thằng Thuần! Chả lẽ ông bà đến con cháu mình cũng chối bỏ? Gia đình gia giáo như nhà ông bà không sợ tai tiếng à?” - Mẹ Ly nói cứng.
“Nếu đúng là cháu, chúng tôi nhận, nhưng con dâu thì đừng mơ. Tưởng giấu được ai, mẹ con bà âm mưu sắp đặt có bầu để cưới được thằng Thuần nhà tôi chứ gì? Tôi khuyên thật lòng bà, hãy nghĩ đến tương lai con gái mình đi! Đừng để nó phải trở thành mẹ đơn thân giống bà!” - mẹ Thuần cười mỉa mai. Mẹ Ly có đến vài lần nữa nhưng lần nào cũng nhịn nhục và cay đắng ra về.
Một bên là bố mẹ quá cứng rắn không thể lay chuyển nổi, một bên là mẹ Ly và Ly ngày đêm thúc giục. Đứng giữa 2 bên, anh buộc lòng phải lựa chọn một. Lòng rối như tơ vò, Thuần đành im lặng và lảng tránh Ly.
Ly thấy thái độ của người yêu có vẻ ngãng ra thì buồn lắm, khóc hết nước mắt. Nhưng mẹ cô thì điên cuồng điện thoại cho Thuần, không được lại nhờ bạn bè Ly liên hệ hộ.
Có lần bà còn nhờ người chặn đường đi làm về của Thuần khiến anh sợ mất mật, phải xin nghỉ làm, cố thủ trong nhà không ra ngoài nửa bước. Ông chú nát rượu của Ly thi thoảng còn tới nằm lỳ ở cửa nhà Thuần để lải nhải chửi rủa, khủng bố tinh thần gia đình anh.
Đối mặt với cuộc chiến giữa bố mẹ và gia đình người yêu, Thuần khủng hoảng trầm trọng. Dần dà, anh cũng cảm thấy chán nản với những “trò lố” mà gia đình Ly tạo ra. Cộng với việc bố mẹ anh ghét Ly nên nếu lấy về chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Thuần dần ngả về bố mẹ…
Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, nhưng cùng với thời gian, bụng Ly ngày một to dần, ngày sinh đã chẳng còn cách bao xa. Bao nỗi tủi nhục và nước mắt cô phải gánh chịu cũng chỉ vì cái bụng bầu này mà ra…