Chỉ nhờ em chồng nấu cơm mà phải nhận cái tát "như trời giáng" từ chồng, đến giờ tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu?

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Vừa đi làm về mệt, thấy nhà chưa cơm nước gì, tôi liền sai cậu em chồng vào bếp nấu nướng cho cả nhà ăn.

Gia đình tôi sống chung nhiều thế hệ: gồm ông bà nội chồng, bố mẹ chồng, hai chồng tôi và cả em trai chồng nữa. Đáng lý ra chúng tôi vẫn được ở riêng, nhưng kể từ khi mang bầu Cua, chồng tôi nói khéo để dọn về ở chung với bố mẹ chồng, có gì bà còn đỡ đần cơm nước. Vốn nhạy cảm với cuộc sống chung đụng giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng vì cũng không còn cách nào khác nên tôi đành tuân thủ.

Được khoảng thời gian đầu, gia đình tôi đúng kiểu trong ấm ngoài êm, mọi người sống với nhau chan hòa lắm. Tôi có bầu nên bụng lớn, cả nhà chẳng ai cho động tay động chân làm gì cả. Từ nấu ăn tới quét dọn, rửa chén bát, lau nhà hay giặt giũ… đều cho mẹ chồng tôi với em chồng làm.

Em chồng tôi là con trai, cũng đã 27 tuổi đầu nhưng rất ngoan. Chú ấy chẳng bao giờ tị nạnh việc nhà với chị dâu bao giờ. Chắc có lẽ vì ăn ở chung đụng, chú ấy lại là đàn ông nên phiên phiến bỏ qua. Cái tính khí này thì tôi ghi nhận, vô cùng tốt.

Chỉ phải tội đợt này chú ấy có bạn gái, người đang yêu thì thời gian dành cho gia đình cũng ít hơn. Vậy nên một số công việc lặt vặt thường ngày chú ấy hay làm nay lại không làm nữa. Tôi bề ngoài có vẻ chúc mừng hạnh phúc của em chồng, nhưng trong thâm tâm chỉ thấy phiền phức. Bây giờ con tôi cũng lớn rồi, tôi không thể ôm giằng mãi để trốn việc được.

Chỉ nhờ em chồng nấu cơm mà phải nhận cái tát như trời giáng từ chồng, đến giờ tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Một hôm, sau khi tan làm về nhà, tôi thấy cơm nước vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng như mọi ngày. Bụng thì đói, người lại mệt, tôi có hành động lỗ mãng khi đặt vung nồi hơi quá tay, khiến tiếng động bị kêu to. Lúc mẹ chồng tôi bảo đi nấu cơm, tôi cũng hơi hậm hực cáo mệt: "Mẹ ơi con vừa đi làm về mệt, mẹ đợi con một chút!"

Khất là một chút nhưng thật tâm tôi không muốn làm gì. Bình thường vẫn là em chồng nấu nướng, tôi chỉ việc rửa bát thôi, nay lại bảo tôi vào bếp nấu, xong tí lại rửa bát, phiền chết đi được. Với lại chú ấy giờ làm việc khác chúng tôi, không phải làm giờ hành chính, những lúc cả nhà đi làm ở nhà rảnh rang sao không nấu cơm trước đi? Chắc chắn là vì hẹn hò nên chểnh mảng, sau này tôi sẽ "xử đẹp" cô em dâu cho xem.

Nhưng vừa nói tôi lại vừa bực bội, phát ra luôn thành tiếng động nho nhỏ. Em chồng tôi về từ lúc nào, đứng ngay phía sau lưng tôi hỏi: "Chị mệt lắm à. Vậy để em làm cho?". Được lời như cởi tấm lòng, tôi đang định buông luôn nồi cơm điện cho chú ấy cắm thì thấy chồng xuất hiện phía cửa. Sợ mang tiếng là chị dâu hiếp đáp em chồng, tôi lại nhỏ nhẹ nói:

"Thôi để chị làm cho. Lần sau em ở nhà thì liệu đường cơm nước sớm, mọi người đi làm về đã đói và mệt lắm rồi, còn hơi sức đâu mà nấu cơm."

Chỉ nhờ em chồng nấu cơm mà phải nhận cái tát như trời giáng từ chồng, đến giờ tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thấy vậy, chồng tôi đột ngột lao vào tát tôi một cái đau điếng. Trước mặt em chồng, tôi bị sỉ vả là người chị dâu lười nhác, đùn đẩy việc nhà, có nấu bữa cơm cũng không nên nết… Nhưng tôi ấm ức lắm, tôi nói thế có gì sai?

Đã ăn ở chung đụng thì mỗi người ý thức một tí chứ, tôi cũng mệt mỏi như chồng tôi vậy, chồng tôi được nghỉ thì tôi cũng phải được nghỉ. Còn mẹ chồng và em chồng ở nhà nhàn rỗi cả ngày, không biết tự nấu cơm còn đợi người khác về nấu là sai rành rành ra còn gì?

Đợt ấy vợ chồng tôi chiến tranh lạnh dài ngày, phải có mẹ chồng tôi đứng ra khuyên nhủ 2 đứa mới làm lành trở lại. Nhưng tôi vẫn lấn cấn lắm, tôi không hiểu mình sai ở đâu khi để em chồng làm việc nhà cho mình?

Chia sẻ