Chỉ là chuyện bữa cơm

PNO,
Chia sẻ

Giữa việc vất vả chiều chuộng khẩu vị của một người đàn ông khó tính, với việc khỏe thân vì chồng chẳng màng chuyện cơm nước gia đình, điều gì là đáng buồn hơn?

Thuở bé, tôi thường ám ảnh bởi lời than của mẹ mỗi lần chuẩn bị xách giỏ đi chợ:

- Riết rồi chẳng biết mua gì ăn nữa!

Mẹ quay ra hỏi mấy chị em tôi, đứa nào cũng bảo, sao cũng được. Chúng tôi chẳng muốn tạo thêm áp lực cho mẹ trong việc đổi món ăn, sửa soạn mâm cơm hàng ngày. Mấy chị em tôi đều hiểu, chỉ riêng việc làm vừa lòng ba tôi thôi cũng đủ để mẹ nhọc công lắm rồi.
 

Ba tôi đi làm bên ngoài. Mẹ nội trợ. Ba tôi không dữ dằn, cũng chưa thô bạo hất đổ mâm cơm bao giờ nhưng ba tôi lại sành ăn, thích ăn ngon, ăn phải đúng điệu. Công việc cho ba tôi cơ hội đi đây đó, thưởng thức nhiều món ngon vật lạ. Khi ngồi vào mâm cơm gia đình, ba tôi thường kể lại thật chi tiết về các món đã ăn, kèm theo những lời trầm trồ, chẳng biết vô tình hay cố ý. Những lời trầm trồ đó, với mẹ tôi là cả một thách thức.

Trong suy nghĩ của mấy chị em tôi, tài nấu ăn của mẹ thật xuất chúng. Mẹ có thể nấu món ba miền, làm vài món ăn đặc biệt của nước ngoài, chỉ nếm thử là có thể đoán ra người ta đã dùng những nguyên vật liệu gì để làm món đó. Bữa ăn hàng ngày của gia đình tôi phong phú, ngon miệng, đẹp mắt, hợp vệ sinh, đảm bảo dinh dưỡng, trông mong gì hơn thế nữa.

Vậy mà, ba tôi là người hà tiện lời khen đến khó hiểu. Ông lại vô cùng nhanh nhạy trong việc nhận ra một thiếu sót nhỏ nhoi nào đó trong bữa ăn. Canh hơi quá lửa, cá kho tộ phải có vài miếng tóp mỡ. Đôi khi tôi cảm thấy bất nhẫn, thương mẹ, giận ba mình vô tâm, không chịu hiểu mẹ đã kỳ công cho mâm cơm, sao lại phải nhận lại những săm soi chê bai như vậy.

Tôi không thừa hưởng được nhiều khả năng bếp núc của mẹ, nhưng cũng tàm tạm đủ dùng. Ngày lấy chồng, tôi nơm nớp trong lòng việc phải tề gia nội trợ sao cho chu toàn, do ảnh hưởng nếp nhà từ bé. May thay, chồng tôi lại là người đàn ông dễ tính, gần như trái ngược với ba tôi, hết sức đơn giản trong việc ăn uống. Tôi cũng thích trổ tài nấu nướng, bày biện nhưng chỉ để anh hiểu, tôi muốn được chăm sóc anh, quan tâm tới sức khỏe và sở thích của chồng.
 

Còn gì hạnh phúc hơn khi chồng mình hào hứng trước mâm cơm tươm tất, ăn uống ngon miệng, khen mình được vài câu nữa thì càng tuyệt vời. Nhưng những điều tưởng chừng bé mọn đó, mẹ tôi cả đời không hề được nếm qua. Đến lượt tôi, cũng vậy. Chồng tôi như chẳng hề để ý đến việc hôm nay vợ nấu món gì, chứ đừng nghĩ đến việc ngon dở ra sao. Chưa đến mức chọn giải pháp ăn quán cho gọn nhẹ nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi, khi không có cảm giác ấm áp bên bàn ăn cùng nhau, bỗng thấy hời hợt và tẻ nhạt vô cùng…

Tôi đâm băn khoăn không hiểu, giữa việc vất vả chiều chuộng khẩu vị của một người đàn ông khó tính, với việc khỏe thân vì chồng chẳng màng chuyện cơm nước gia đình, điều gì là đáng buồn hơn?

Chia sẻ