"Chỉ là anh thương hại con bé ấy!"
Không làm chủ được mình nữa, cô lao vào hất đổ rổ bánh mì, túm lấy 2 con người ấy mà cào cấu và la mắng: "Anh giàu lòng thương hại quá nhỉ? Chỉ là anh thương hại thôi đây đúng không?"
Vợ chồng Thoa - Sơn đã có với nhau một nàng công chúa rất xinh xắn, đáng yêu, kinh tế tạm ổn, cuộc sống gia đình cũng có thể coi là hạnh phúc. Thế nhưng, khi con gái tròn 2 tuổi thì Thoa phát hiện ra chồng có mối quan hệ bất bình thường với một cô gái trẻ vẫn còn là sinh viên.
Thoa sốc vô cùng, trong khi đó Sơn thì một mực chối cãi, rằng giữa 2 người không có gì. “Chỉ là anh thương hại con bé ấy. Nó học năm cuối, dân tỉnh lẻ, nhà nghèo. Nó lại rất giàu nghị lực, dù nghèo nhưng không cầu xin sự giúp đỡ của ai, cũng không cặp kè đại gia để có tiền mà đều tự mình làm thêm trang trải sinh hoạt. Điều đó khiến anh cảm phục và quý mến - chỉ vậy thôi” – Sơn đã nói như vậy.
Thoa cay đắng hét lên: “Anh có vẻ quá giàu tình thương người thì phải, vợ con anh đây nào đã được sung sướng gì đâu, em vẫn phải làm việc kiếm tiền, chăm con, sao anh không thương? Rồi không có gì mà tại sao lại nhắn tin cho nhau ngọt ngào đến thế, không có gì mà tại sao lại nói yêu nhau, không thể sống thiếu nhau? Không có gì mà sao gọi điện thoại suốt như vậy?”. Sơn im lặng, và trong lòng cô cũng thừa hiểu chuyện chắc chắn đi xa hơn anh nói.
Thoa liên lạc với cô gái kia để tìm hiểu thì cô ta nói rằng không hề biết Sơn đã có vợ con và cũng chối là không có gì. Nhưng khi cô xưng là vợ Sơn, cô ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ, còn thản nhiên đáp lại, thật chả giống việc cô ta chưa biết Sơn đã có vợ con gì cả.
Vợ chồng Thoa - Sơn đã có với nhau một nàng công chúa rất xinh xắn, đáng yêu (Ảnh minh họa).
Thoa hoang mang, đau khổ đến tột cùng vì sự phản bội quá sớm của chồng. Cô đã nghĩ đến chuyện ly thân, nhưng đúng ngày hôm sau thì con gái phải đi viện cấp cứu. Cả 2 vợ chồng đều lo lắng, Sơn bế con mắt rơm rớm. Anh lại xin lỗi Thoa, mong cô bỏ qua. Cô chán nản, chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng nghĩ đến con, cô cũng chấp thuận tha thứ. Cô chỉ yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ đó và không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Và tất nhiên, cô sẽ không tha thứ cho anh lần thứ 2.
Nhưng sự việc chỉ yên ắng được vài tháng thì Thoa lại thấy chồng mình có những động thái lạ khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Điện thoại của Sơn bắt đầu đặt password và không cho vợ động vào, thậm chí có đêm cô chợt tỉnh giấc thì không thấy chồng đâu. Đi tìm thì phát hiện chồng đang nhắn tin điện thoại ngoài ban công, có lúc thì thấy chồng lén vào toilet nói chuyện thầm thì với ai đó nữa.
Thoa đau khổ nhưng không còn nước mắt mà khóc nữa. Đúng đợt đó, cô phải đi công tác ở tỉnh 10 ngày. Cô gửi con cho bà ngoại trông giúp, xách va li lên đường, trong lòng vẫn trĩu nặng và canh cánh về khả năng lặp lại sự phản bội của chồng.
Vừa đi được dăm ngày thì Thoa nhận được điện thoại của một cô bé người quen đang là sinh viên đại học. Cô bé nửa đùa nửa thật trêu cô: “Đợt này nhà bà chị đói kém quá hay sao mà ông xã phải đi bán bánh mì kiếm thêm thế?”. Thoa giật mình, hỏi ra thì được biết, liên tiếp những ngày gần đây, cô bé thấy ở cổng trường Đại học của mình xuất hiện một người đàn ông bán bánh mì rất khả nghi, mà điều khả nghi ở đây chính là rất giống Sơn – chồng của Thoa. Thoa liền xin sếp về sớm để tự mình tìm hiểu cho ra chân tướng sự việc.
Thoa về sớm nhưng không báo với Sơn mà đến ở nhà một cô bạn thân. Cô quyết định sẽ đóng vai một thám tử theo dõi chính chồng mình. Lần đầu, cô đến cổng trường đại học đón lõng, nhưng chỉ kịp thấy một cặp đôi chở lỉnh kỉnh đồ nghề bán hàng rời đi, trong đó cái dáng của người đàn ông khá giống Sơn.
Cô từng nói sẽ không có cơ hội lần thứ 2 cho Sơn nữa, anh đã không cần thì cô còn cần gì nữa… (Ảnh minh họa).
Hôm sau, cô rút kinh nghiệm, theo dõi Sơn từ cổng công ty. Kết quả thu được, sau giờ làm, vì vợ đi công tác vắng nhà nên Sơn đến thẳng nhà trọ của em sinh viên kia, 2 người tíu tít chở đồ ra cổng trường đại học, bày bánh mì bán như một cặp tình nhân cùng “vượt khó”. Chồng cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không nề hà nắng nóng, mệt nhọc, tươi cười mời chào khách mua bánh mì. Bên cạnh là một cô gái trẻ thi thoảng lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi cho Sơn. Tình cảm 2 người thật mặn nồng, có vẻ hạnh phúc lắm khi được cùng nhau san sẻ khó khăn. Trái tim như bị ai đâm hàng ngàn mũi dao, Thoa tự hỏi, lúc này Sơn có nhớ anh đã là chồng, là cha của một cô con gái nhỏ hay còn đang mải mê thương hại cô ta không?
Uất hận và nghẹn ngào dâng đầy lên cổ họng Thoa. Không làm chủ được mình nữa, cô lao vào hất đổ rổ bánh mì, túm lấy 2 con người ấy mà cào cấu và la mắng: "Anh giàu lòng thương hại quá nhỉ? Chỉ là anh thương hại thôi đây đúng không?". Nỗi đau đã quá sức chịu đựng, không làm như thế cô sợ mình sẽ nổ tung vì bị dồn nén mất.
Nhưng chính chồng cô, cha của con gái cô lại che chở cho người con gái đó. Anh đẩy cô ra, nhanh chóng đưa cô ta đi, bỏ lại Thoa 1 mình giữa đông người qua lại. Ê chề trước ánh mắt nhìn đầy thương hại của những người xung quanh, Thoa gần như quỵ ngã.
Một người phụ nữ trung niên đến dìu cô vào quán nước gần đó, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô. Thoa cảm kích vô cùng nhưng càng nghĩ lại càng xót xa. Một người xa lạ còn có thể đối xử với cô như thế, vậy còn người đầu gối tay ấp với mình thì sao? Thật quá cay đắng! Nhưng cô cũng đã từng nói sẽ không có cơ hội lần thứ 2 cho Sơn nữa, anh đã không cần thì cô còn cần gì nữa…