Chị dâu ở quê lên chăm tôi ở cữ, vừa mới được một hôm tôi đã nôn thốc nôn tháo khi thấy cơm chị nấu cho mình
Sợ chị dâu buồn nên tôi không dám tiết lộ sự thật, chỉ dám bảo mình phản ứng như vậy vì đang ốm...

Tôi vừa trải qua lần vượt cạn thứ 2 đầy kinh hoàng mọi người ạ. Lần đầu chửa cặp sinh đôi vất vả hơn nhưng ca sinh nở diễn ra khá thuận lợi. Đến khi đẻ đứa thứ 3, tôi mắc sốt xuất huyết nặng ngay trước lúc lâm bồn, rồi gặp biến chứng lúc sinh tưởng chừng không qua khỏi.
Nhưng rồi nhờ phép màu nào đó, tôi vẫn còn một tia sức sống mong manh, nghe tiếng con khóc xong thì bỗng dưng tôi may mắn qua được cửa tử.
Giây phút biết vợ suýt ra đi, chồng tôi đã quỳ khóc ầm ĩ ngoài phòng đẻ. Ai trông thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng. Tôi không được nhìn chồng mình khóc lóc vật vã, chỉ nghe mọi người kể lại thôi cũng thấy thương anh.
Bác sĩ dặn gia đình phải chăm sóc tôi thật nhiều cho sớm hồi phục. Sức khỏe tôi suy giảm thấy rõ, di chứng do lần vượt cạn hiểm nguy cũng khiến tôi khiếp sợ. Chồng tôi hứa khi vợ khỏe lại thì anh sẽ đi triệt sản, không bao giờ để vợ mang thai nữa.
Vì ông bà nội ngoại đều đã già, lại ở 2 miền quê khác nhau cách xa mấy trăm cây số, nên vợ chồng tôi phải thuê bảo mẫu để hỗ trợ chăm sóc cặp sinh đôi. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chồng tôi. Một mình anh đi làm nuôi 4 miệng ăn, còn cả chi phí thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống nữa. Thương chồng thương con nên tôi áp lực đến mức trầm cảm, cả ngày chỉ biết khóc, ôm con bú cũng rưng rức mãi không thôi.

Mẹ ruột tôi biết chuyện thì xót lắm. Bà bảo thôi để bà khăn gói lên thành phố chăm con cháu, chứ giờ tôi một nách 3 đứa con, bảo mẫu cũng chỉ phụ trông ban ngày chứ buổi tối thì có mỗi 2 vợ chồng tôi vật lộn với lũ trẻ. Nhà thì bao việc không tên, mỗi ngày sắp xếp đón cặp sinh đôi ở trường thôi mà vợ chồng tôi đã nhức óc.
Dù bản thân vất vả đến kiệt sức nhưng tôi không đồng ý cho mẹ ra ngoài này. Bà bị đau lưng, thấp khớp, di chuyển đi lại rất mệt, chưa kể còn bị tiền đình lâu năm nữa. Nhà toàn trẻ con gào khóc nghịch ngợm suốt ngày làm sao bà chịu được.
Trong lúc đau đầu nghĩ cách xử lý mớ bòng bong thì vị cứu tinh của tôi xuất hiện. Đó là chị Thúy, vợ của anh trai tôi. Chị ấy là giáo viên, vừa đúng đợt nghỉ hè không phải đi dạy nên chị tình nguyện ra thành phố chăm tôi vài tháng. Tôi sợ ảnh hưởng công việc của chị, bản thân chị cũng có 2 đứa con nữa, nhưng chị bảo ở quê có ông bà cô dì chú bác với anh tôi lo rồi, chẳng thiếu người chăm trẻ. Thế nên chị có thể thoải mái ở cùng tôi, giúp được tí nào hay tí ấy.
Ngày đầu chị dâu lên nhà tôi, vợ chồng tôi choáng váng khi thấy chị xách theo một đống túi to nhỏ. Bố mẹ tôi dúi cho một bao tải đồ ăn, toàn rau củ thịt cá trứng sạch, đủ để gia đình tôi ăn nửa tháng mới hết. Trông chị Thúy bé xíu mà khỏe thật, một mình chị xách hết đống đồ ấy từ bến xe về nhà tôi.
Bữa cơm trưa đầu tiên, chị dâu khiến tôi rất háo hức vì món ăn "bí mật" được chuẩn bị riêng cho bà đẻ. Tôi biết chị dâu nấu ăn ngon nên tin tưởng chị lắm, cứ ở trong phòng cho con bú đợi đến bữa.
Thấy chị nấu lâu quá nên tôi ra ngoài xem. Vừa mở cửa phòng ngủ ra tôi đã ngửi thấy mùi gì đó khá lạ, nó vừa tanh lại vừa hơi mặn. Chị dâu đang lúi húi trong nhà vệ sinh, trên bếp thì không thấy có nồi niêu gì cả. Thế là tôi mở thử nồi cơm ra xem. Bất ngờ làm sao, bên trong nồi có hẳn một khúc cá hấp chung với chân giò ạ!
Mùi tanh xộc lên khiến tôi buồn nôn không chịu nổi, quay ra bồn rửa ọe lên ọe xuống. May mà chưa ăn gì nên bụng rỗng. Dù nôn khan nhưng trong họng tôi vẫn trào lên cảm giác không ổn. Đúng lúc ấy chị Thúy đứng sau lưng, chị hốt hoảng hỏi tôi có vấn đề gì mà lại nôn như thế.
Tôi hỏi chị sao lại hấp cá với chân giò trực tiếp trong nồi cơm. Làm vậy thì ám hết mùi tanh với mỡ nước các kiểu dính vào cơm, hơn 30 năm qua tôi chưa từng thấy ai nấu ăn như thế cả! Chị dâu hồn nhiên thắc mắc lại, rằng ngày xưa không ai hấp khoai sắn chung với cơm cho em ăn à. Tôi đáp khoai với cá là 2 loại thực phẩm khác nhau, không phải cái gì cũng trộn chung với cơm được. Chị ngẩn ra một lúc nhìn tôi. Sau đó chị gắp đống thịt cá ra đĩa, lẳng lặng rửa nồi cơm rồi đong lon gạo mới.
Thấy chị mất công nên tôi bảo thôi không cần thổi lại cơm nữa. Nhìn mặt chị buồn thiu, tôi đoán chị phật lòng vì tôi chê món chị vừa nấu. Tôi gượng gạo bảo rằng mình buồn nôn do lúc nãy ra ngoài dính gió lạnh ở ban công, nhưng có vẻ chị dâu không tin lắm.
Hơi khó xử nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào. Cứ nhớ lại khúc cá tanh trong nồi cơm là ruột tôi lại quặn lên một cách khó tả. Mong là ngày mai chị dâu sẽ không đãi tôi món cơm cữ nào kỳ quặc nữa...