"Chị Dậu" kinh điển màn ảnh Việt: Mỹ nhân nức tiếng Hà thành lận đận 3 đời chồng, tuổi già bình yên ở nước ngoài
Dù là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng NSƯT Lê Vân lại trải qua nhiều thăng trầm trong đời. Mãi sau này, khi nên duyên với người chồng thứ ba bà mới tìm được hạnh phúc trọn vẹn.
Mỹ nhân nức tiếng Hà thành một thời
Năm 1980, bộ phim Chị Dậu được đạo diễn Phạm Văn Khoa chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Phim xoay quanh câu chuyện của chị Dậu, người phụ nữ lâm cảnh bần cùng, phải bán con, bán chó để lấy tiền đóng sưu cho chồng. Cho đến nay, đây vẫn là tác phẩm kinh điển của điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
Đảm nhận vai diễn Chị Dậu khi ấy là NSƯT Lê Vân. Từ một mỹ nhân Hà Nội đài các, quý phái, Lê Vân đã hóa thân đầy thuyết phục thành một phụ nữ nông dân nghèo khổ, nhẫn nhịn nhưng cũng tiềm tàng sức mạnh phản kháng. Được biết, đạo diễn Phạm Văn Khoa đã phải mất 5 năm để tìm nữ diễn viên đóng vai chị Dậu, và cuối cùng ông chọn Lê Vân.
Nghệ sĩ Lê Vân hóa thân thành Chị Dậu trong bộ phim cùng tên
Nghệ sĩ Lê Vân sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố bà là NSND Trần Tiến, còn mẹ là NSƯT Lê Mai, cậu ruột là NSƯT Lê Chức. Lê Vân còn là chị cả của hai cô em gái cũng rất nổi tiếng là NSND Lê Khanh và nghệ sĩ múa Lê Vi.
Từ bé, cả ba chị em Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi đều nổi tiếng xinh đẹp và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Vì là chị cả nên Lê Vân sớm gặt hái được thành công hai hai người em gái. Ban đầu, bà là một nghệ sĩ múa nhưng sau đó là bén duyên với điện ảnh và thành danh.
Vẻ đẹp man mác, sâu thẳm của Lê Vân thời trẻ
Bên cạnh vẻ đẹp mang đậm nét Hà thành, vừa đài các, quý phải, vừa đôn hậu, dịu dàng, lại có gì đó sâu thẳm, buồn man mác, Lê Vân còn sở hữu tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Nhờ đó, không lâu sau khi đến với môn nghệ thuật thứ 7, bà đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt.
Ngoài Chị Dậu, Lê Vân còn chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn để đời khác như người vợ trẻ mất chồng trong Bao giờ cho đến tháng 10, hay Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong Đêm hội Long Trì... Đặc biệt, với vai diễn cô Duyên trong Bao giờ cho đến tháng 10, bà đã giành giải Bông sen Vàng cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại LHP Việt Nam diễn ra năm 1985.
Lê Vân hóa thân thành Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim "Đêm hội Long Trì"
Lê Vân vào vai Duyên trong "Bao giờ cho đến tháng 10"
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa rực rỡ, NSƯT Lê Vân đột ngột rời bỏ màn ảnh, rồi lui về ở ẩn. Năm 2006, nữ diễn viên trở lại với một cuốn tự truyện gây tranh cãi, nhưng sau đó gần như không còn xuất hiện trước công chúng.
Tình duyên lận đận, qua 3 đời chồng mới tìm được hạnh phúc, bình yên tuổi xế chiều
Là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng đường tình duyên của Lê Vân lại gặp nhiều nỗi truân truyên. Trong cuốn tự truyện của mình, nữ nghệ sĩ tiết lộ, trong đời bà đã trải qua 3 mối tình và có 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của nghệ sĩ Lê Vân chỉ kéo dài vỏn vẹn 14 ngày ngắn ngủi. Nữ nghệ sĩ kể, vì thời đó Nhà nước không cấp nhà cho người độc thân, nên trong một phút bồng bột, bà đã quyết định đăng ký kết hôn với một người đàn ông theo đuổi mình đã lâu để được đi xin nhà. Nhưng sau đó, Lê Vân nhận ra bản thân không có tình cảm với người chồng sắp cưới. Vì vậy, bà đã chủ động ly hôn.
Sau cuộc hôn nhân chóng vánh ấy, nghệ sĩ Lê Vân gặp gỡ và nên duyên với một người đàn ông Việt Kiều. Trước khi đến với nữ nghệ sĩ, người này từng có một đời vợ và 3 người con riêng nhưng bà vẫn chấp nhận vì tình yêu. Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, tình cảm của cả hai dần phai nhạt. Cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi khi chưa có con chung.
Hạnh phúc chỉ thực sự mỉm cười với NSƯT Lê Vân khi chị lên xe hoa cùng người chồng thứ ba - một người Hà Lan. Sau này, nữ nghệ sĩ sinh cho chồng 2 người con và theo ông ra nước ngoài định cư.
Hiện tại, nghệ sĩ Lê Vân có cuộc sống kín tiếng nhưng bình yên và hạnh phúc ở nước ngoài. Thi thoảng bà vẫn về nước thăm mẹ, hai em gái và đi làm từ thiện. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ nghệ sĩ tâm sự dù không còn ánh hào quang sân khấu, nhưng bà cảm thấy mãn nguyện khi được làm một “người bình thường”.