Chị dâu gửi con cho chồng tôi dạy gia sư nhưng khi đòi học phí thì ả buông một câu khiến cuộc hôn nhân của tôi tan nát
Tôi hận loại đàn bà đê tiện ấy quá mọi người ạ...
Bố mẹ đẻ tôi sinh được hai người con một trai một gái. Trên tôi có anh cả lớn hơn 5 tuổi và đã lấy vợ từ sớm. Các thành viên trong gia đình sống với nhau hoà thuận, vui vẻ. Tuy vậy bầu không khí êm ấm đã chẳng thể giữ được lâu sau khi anh trai lấy vợ. Tôi cực kỳ căm hận chị dâu. Chị ta như một kẻ "bắt vía" anh mình và có lối sống ích kỷ, thực dụng thái quá và chỉ quan tâm đến bản thân.
Đỉnh điểm hơn là một câu chuyện gần đây, chính chị ta làm cho tôi và chồng đứng trước nguy cơ tan cửa nát nhà...
Tôi lấy chồng cũng mới gần 1 năm nay thôi. Trước đó, hai chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm trời. Ban đầu chồng tôi không nhận được sự ủng hộ nhiều từ phía nhà ngoại. Bởi lẽ gia đình tôi khá giả, giàu có, còn anh thì xuất thân con nhà nông, cố gắng lắm mới trụ lại được ở thành phố. Điểm sáng duy nhất là chồng tôi làm giáo viên, chuyên môn khá tốt, vì hồi đi học anh còn giành được giải cấp Quốc gia. Tất nhiên để tiến xa hơn trong sự nghiệp thì vẫn cần được giúp đỡ và hỗ trợ từ các yếu tố bên ngoài.
Bản thân tôi đã phải thuyết phục cha mẹ rất nhiều thì hai phụ huynh mới đồng ý. May mắn hơn, họ cũng hứa sẽ nhờ các mối quan hệ để chồng tôi gặt hái nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Tất nhiên, cha mẹ đưa ra điều kiện là sau khi kết hôn phải ở rể. Suy cho cùng cũng là bố mẹ thương tôi, có mỗi cô công chúa nên phải chiều chuộng. Mai này khi đủ lông đủ cánh, kinh tế cả hai ổn định thì hẵng ra ở riêng. Thậm chí, mẹ tôi còn nói đùa "Ở rể để bố mẹ kiểm soát được thằng kia nhiều hơn, nó sẽ không dám đối xử tệ bạc với con đâu!"
Hiện tại tôi và chồng chưa có con. Nhưng anh cả chị dâu thì sinh con từ sớm nên giờ cháu trai lớn đã học lớp 3 rồi. Thằng bé ấy được cái hiếu học, chăm ngoan và rất thật thà. 2 tháng trước, vào một tối khi đang cùng chồng xem ti vi, tôi thấy anh cả lẫn chị dâu dẫn cháu đến chơi. Ra là chị dâu muốn gửi gắm cháu cho chồng tôi dạy gia sư môn Toán. Chồng tôi khiêm tốn, không muốn huênh hoang nhiều, vả lại mỗi ngày anh đi dạy cũng mệt nên tối cần thời gian nghỉ ngơi, thành ra lòng ái ngại chẳng muốn nhận.
Nhưng tôi thì ngược lại, tôi rất muốn chồng tôi kèm cặp cho cháu mình. Đây sẽ là cơ hội để anh ghi điểm thêm trong mắt họ ngoại, cũng như để cho bố mẹ đẻ tôi thấy anh là người biết suy nghĩ. Tôi thuyết phục chồng bằng mọi cách, nhất là nói khẽ với chồng dạy học sinh lớp 3 không quá khó khăn. Sau một hồi bàn bạc, cộng thêm tác động từ bố mẹ đẻ trong nhà nên chồng tôi cũng chịu đồng ý.
Mỗi tuần sẽ có 3 buổi dạy tối thứ 2, 4 và 6. Giờ học là từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Sau một tháng, cháu trai tôi đạt kết quả tốt lên trông thấy, nhất là nó có thể giải các bài toán, chuyên đề khó. Anh cả, chị dâu tôi vui mừng lắm.
Tuy nhiên... điều mà tôi trăn trở nhất là chuyện học phí. Dẫu biết là người nhà với nhau nhưng chẳng nhẽ chồng tôi phải dạy không công? Vậy nên tôi bàn bạc với chồng về mức học phí sao cho đẹp lòng đôi bên nhất. Nhưng sẽ không nói thẳng với anh cả chị dâu mà truyền đạt qua cháu. Kiểu tôi sẽ nhẹ nhàng bảo cháu là "Về nói với bố mẹ buổi sau đưa cô chú học phí nhé!".
Nào ngờ, sau khi chị dâu được nghe lời truyền đạt lại thì bắt đầu nổi đoá. Ả ta sang tận nhà tôi mắng cho một trận té tát. Đặc biệt, những lời nói của chị dâu còn đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng tôi. Ả sẵng giọng:
"Gớm, thầy dạy cho một đứa lớp 3 thì tốn sức mấy đâu? Chắc chỉ cho cháu ngồi làm bài thôi hả? Nói cho mà biết, phận đã đi ở rể thì nên biết điều. Sự nghiệp của chú được đến như bây giờ là do nhà ngoại hết. Đừng có cái thói "chó chui gầm chạn" mà đòi làm càn!"
Chồng tôi lặng người sau những lời cay độc của chị dâu. Tuy nhiên anh không đáp trả, mà dồn hết những bực tức lên tôi. Anh nói tôi coi thường anh và chỉ muốn lợi dụng anh. Và rồi chồng tôi nảy nòi ra một loạt những cảm xúc tiêu cực. Tôi cũng có đôi co với anh, để rồi tờ giấy ly hôn anh viết vội như một nhát dao đâm thấu tim tôi.
Tôi hận chị dâu vì ả ta ích kỷ và là tác nhân chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng tôi cũng phải tự vấn lại, rằng liệu có khi nào trong chồng tôi luôn âm ỉ một nỗi niềm day dứt khi phải ở rể và mang tiếng "chó chui gầm chạn"? Tôi biết phải làm sao đây...