Chị chồng gửi ảnh vào nhóm gia đình rồi trách móc, tôi không hiểu bản thân sai ở đâu, đúng là làm phúc phải tội

Vỹ Đình,

Tôi quờ tay cầm máy mở ra xem, để rồi toàn thân cứng đờ, tim đập loạn nhịp vì ngỡ ngàng và uất ức.

Nghỉ hè vừa mới bắt đầu được một tuần, chị chồng đã gọi điện đánh tiếng gửi ba đứa con sang nhà tôi chơi từ hôm thứ Bảy để anh chị rảnh tay đi giải quyết công việc riêng. Bản thân tôi cũng có con nhỏ, nghĩ bụng ngày hè cứ để mấy đứa trẻ tụ tập vui chơi cho có không khí anh em, lại đỡ đần được cho anh chị chút thời gian nên tôi vui vẻ đồng ý ngay mà không chút đắn đo.

Nhà bỗng chốc tăng thêm ba miệng ăn, lại toàn là tuổi ăn tuổi nghịch nên không gian đảo lộn hoàn toàn. Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm từ phòng khách ra đến phòng ngủ, bày bừa đồ chơi la liệt khắp nhà. Suốt hai ngày trời, tôi vừa phải vừa dọn dẹp, vừa trông nom, vừa lựa lời nhắc nhở để tụi nhỏ không tranh giành nhau. Tôi tự nhủ thầm, chúng nó đang tuổi ăn tuổi chơi, lại được nghỉ hè sau cả năm học hành căng thẳng, mình làm mợ thì cứ bao dung, cho các cháu thoải mái một chút cũng chẳng sao.

Trưa nay, thời tiết Hà Nội nắng nóng, đứng trong căn bếp hầm hập tôi nghĩ đến cảnh lách cách nấu cơm nước, bày vẽ xào nấu giữa trời này thì cả mợ lẫn cháu đều nuốt không trôi. Sẵn trong tủ có túi bún khô ngon được mẹ đẻ gửi ở quê lên, tôi quyết định đổi món, băm ít thịt vai heo rồi nấu một nồi nước dùng ngọt thanh, chia cho bốn đứa nhỏ mỗi đứa một bát bún thịt băm đầy đặn, mát ruột. Tụi trẻ con thích thú ăn sạch sành sanh, đứa nào đứa nấy khen ngon rồi tự giác ôm gối đi ngủ trưa.

Thấy các cháu đã yên vị, tôi thở phào nhẹ nhõm, mệt rã rời cả người nên cũng tranh thủ vào phòng chợp mắt một lát. Thế nhưng, vừa mới thiu thiu ngủ được mươi mười lăm phút, điện thoại trên đầu giường liên tục rung lên bần bật bởi loạt thông báo từ nhóm chat chung của cả đại gia đình bên chồng.

Tôi quờ tay cầm máy mở ra xem, để rồi toàn thân cứng đờ, tim đập loạn nhịp vì ngỡ ngàng và uất ức. Người nhắn tin là chị chồng. Chị gửi vào nhóm một bức ảnh chụp mấy bát bún thịt băm tôi vừa nấu cho các cháu lúc trưa, kèm theo một tràng dài những lời trách móc bóng gió, mỉa mai: "Bố mẹ đi vắng gửi con sang nhờ cậy cậu mợ chăm chút, mà mợ cho các cháu ăn uống linh tinh, qua loa đại khái thế này đây. Ăn toàn bún khô thì lấy đâu ra chất mà lớn" .

Hóa ra, lúc tụi nhỏ chụp ảnh khoe mẹ được ăn bún ngon, chị chồng không một lời cảm ơn em dâu đã vất vả trông ba đứa con cho mình hai ngày qua, mà lập tức bắt bẻ, mang mâm cơm ra để hạ bệ tôi trước mặt cả bố mẹ chồng lẫn họ hàng.

Tôi ngồi bật dậy giữa căn phòng bật điều hòa mà mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực thắt nghẹn, nước mắt cứ thế trào ra vì tủi nhục. Đúng là làm phúc phải tội. Tôi không quản ngại nắng nôi, vất vả, đón nhận con cái của chị, chăm bẵm từng li từng tí, cuối cùng chỉ vì một bữa bún đổi vị ngày hè mà biến thành một người mợ ích kỷ, lười biếng và vô trách nhiệm trong mắt cả gia đình chồng.

Nhìn sang phòng bên cạnh, ba đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành, tôi rơi vào một thế bế tắc và uất ức đến cùng cực. Giờ đây, nếu tôi vào nhóm chat để phân bua, giải thích thì thành ra đôi co, đẩy mâu thuẫn gia đình đi xa hơn, chồng tôi ở giữa cũng sẽ khó xử. Nhưng nếu lựa chọn im lặng để nhẫn nhịn, tôi lại không tài nào nuốt trôi cục tức này, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc khi sự tử tế, lòng tốt của mình bị đem ra chà đạp và xuyên tạc một cách tàn nhẫn đến thế. Tôi nên xử lý thế nào đây?

Chia sẻ