Chị ấy “nhấp nhổm” đợi ngoại tình

,
Chia sẻ

Khi nói chuyện với anh tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm, cái cảm giác mà từ khi chia tay mối tình đầu tôi không có được và cũng chưa bao giờ có với chồng.

Tôi năm nay 25 tuổi, đã có chồng nhưng chưa có con. Tôi lấy chồng không phải vì tình yêu mà là ơn nghĩa. Ngày đó gia đình tôi xảy ra chuyện và anh đã giúp gia đình tôi rất nhiều về kinh tế. Tính đến ngày hôm nay thì anh đã yêu tôi được 5 năm rồi, 5 năm đó anh ấy đã chứng minh cho tôi thấy là anh yêu tôi thật lòng biết bao. Nhưng tôi không hiểu tại sao trái tim tôi lại chưa bao giờ thổn thức vì anh ấy cả.

Ngày đó tim tôi vẫn còn đang đau nhói vì mối tình đầu tan vỡ nên chỉ coi anh như một người anh trai. Anh ấy cũng biết điều đó nên càng yêu thương tôi nhiều hơn như để bù đắp lại nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Qua nhiều việc anh làm tôi thấy anh là người tốt nên cuối cùng tôi chấp nhận lấy và theo anh ra nước ngoài sinh sống với hi vọng là khi sống gần nhau biết đâu tôi sẽ nảy sinh tình yêu.

Nhưng tôi đã sai lầm, càng sống chung tôi càng cảm thấy lòng mình nguội lạnh vì chính tính cách của anh ấy. Ngoài tình yêu của anh đối tôi ra thì tôi thấy anh là một người kì cục lắm, kì cục đến nỗi tôi không biết phải nói sao cho mọi người hiểu. Ảnh nóng tính vô cùng, bất cứ chuyện gì dù rất nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để cho anh nổi khùng lên. Anh không có bạn thân bởi vì không ai chơi được với anh. Anh ấy luôn luôn nghi ngờ và nói xấu bạn bè mặc dù tôi thấy bạn anh ấy rất tốt. Anh nói xấu cả cha mẹ và anh chị em của mình nữa, bất cứ lúc nào đi làm về mà tôi chợt nhắc tên ai đó là anh có thể ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để nói về người ta bằng những lời lẽ cay độc không thể tưởng tượng nổi. Ngay chính người vợ cũ của anh đang rất vất vả nuôi 3 con cho anh mà mỗi lần nhắc tới anh ấy toàn gọi là con quỷ đội lốt người.
 
Từ chỗ chán chồng, tôi đã say nắng một người đàn ông trên mạng. (Ảnh minh họa)

Đã bao lần tôi khóc đến uất nghẹn vì tính khí ngang ngược ấy, tôi đã khuyên anh rất nhiều nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy. Rồi trong những giây phút đau khổ đó tôi lên mạng để tâm sự với những người dưng để giảm stress vì sợ mình sẽ phát điên lên mất. Và ở đó tôi gặp một người, một người mà ngay lần nói chuyện đầu tiên tôi đã có cảm giác anh rất gần gũi và thân thiện với tôi. Hàng ngày chúng tôi hẹn nhau chat và dần dần tôi yêu anh ấy lúc nào không hay.

Anh ấy hơn tôi 20 tuổi, hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ vì vợ anh ấy bỏ nhà đi theo người khác từ khi đứa bé mới 6 thang tuổi. Khi nói chuyện với anh tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm, cái cảm giác mà từ khi chia tay mối tình đầu tôi không có được. Tôi khâm phục anh vô cùng. Tôi thấy anh ấy và tôi hợp nhau vô cùng, cùng yêu nhạc Trịnh, cùng yêu bố mẹ và trẻ con, v.v...

Anh ấy biết hoàn cảnh của tôi và thương tôi lắm, 10 năm nay anh ấy sống cảnh gà trống nuôi con nên rất muốn có một người vợ hiểu hoàn cảnh của anh và anh đã tìm thấy điều đó ở tôi. Hiện tại tôi và anh ấy sống ở hai nước khác nhau nên không biết làm cách nào để gặp nhau cả. Nhiều lúc đêm ngủ tôi khóc thầm vì nhớ anh và tôi biết anh cũng đang nhớ tôi nhiều lắm. Anh hẹn tôi hè năm sau cùng về Việt Nam để gặp mặt nhau và sẽ tìm cách để được sống bên nhau nhưng tôi chưa biết làm thế nào cho phải đạo. Tuy chồng tôi như thế nhưng tôi không dám bỏ anh ấy vì ơn nghĩa nhưng nếu cứ sống thế này tôi sẽ chết dần mòn mà thôi. Tôi phải làm gì đây khi mà mọi chuyện xảy ra cứ như là trong tưởng tượng, yêu một người trên mạng, điều đó có nên không? Và tôi làm như thế là có tội với chồng tôi lắm phải không? Hiện tại tôi rất xấu hổ mỗi khi nói chuyện với chồng tôi. Hãy giúp tôi một lời khuyên để tôi có thể sống tốt hơn!
 

Có là sai lầm nối tiếp sai lầm khi lấy một người vì ơn nghĩa và giờ lại say nắng một người ở nơi xa? Có là quá mạo hiểm khi từ bỏ một người đàn ông từng có vợ con sang với một người đàn ông cũng qua một đời vợ và hiện đang nuôi con? Hãy cho người phụ nữ này một lời khuyên bằng cách Gửi ý kiến dưới bài viết này nhé!

H.M
Tổng hợp
Chia sẻ