Chê tôi ích kỷ cũng được, nhưng làm ơn đừng tống cả tá con cháu lên phá nát cái chung cư của tôi nữa!

hangcham,

Chê tôi thực dụng, ích kỷ, hay mất gốc gì cũng được, nhưng sức người có hạn, cái nhà mua bằng tiền tỷ là để nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, không phải là cái nhà văn hóa thiếu nhi miễn phí!

Đi làm cả ngày bạc mặt, tối mịt mới chen chúc qua được tắc đường để lết về đến nhà. Mở cửa ra, điều tôi khao khát nhất chỉ là một mâm cơm nóng, một góc sofa yên tĩnh và thở. Thế nhưng, cái đặc quyền bé mọn ấy bỗng nhiên xa xỉ vô cùng mỗi khi bước vào kỳ nghỉ hè, hay những dịp lễ tết.

Lý do thì muôn thuở: "Nhà nó trên phố rộng rãi, để các cháu lên đấy chơi ít hôm cho biết thành phố".

Gia đình tôi có hai đứa nhỏ, một trai một gái. Bình thường vợ chồng tôi đã phải đánh vật với chúng nó để rèn nếp sinh hoạt gọn gàng, giữ ý tứ khi ở chung cư. Giờ đùng một cái, nhận thêm dăm ba đứa cháu họ ở quê lên. Các cháu đang quen cảnh sân rộng nhà ngói, chạy nhảy la hét thả phanh. Lên đây, không gian bị bó hẹp trong vài chục mét vuông mặt sàn, sự cuồng chân cộng với tư duy "trẻ con mà, nó có biết gì đâu" của người lớn đã biến nhà tôi thành cái bãi chiến trường đúng nghĩa.

Sofa mới mua dính đầy vết snack, nước ngọt. Đồ chơi vương vãi từ phòng ngủ ra đến cửa. Sàn gỗ lạch cạch tiếng nhảy huỳnh huỵch từ sáng đến đêm.

Khổ nhất là tiếng ồn. Ai ở chung cư thì biết cái group zalo cư dân nó nhạy cảm thế nào. Đang lụi cụi dọn dẹp trong bếp, điện thoại báo tin nhắn, mở ra thấy nhà tầng dưới tag thẳng tên nhắc nhở: "Nhà chị X quản trẻ con giúp, chạy nhảy rầm rầm nhức hết cả đầu" . Lúc ấy, thật sự nhục nhã ê chề. Đi ra hành lang, đứng chờ thang máy gặp hàng xóm cũng không dám ngẩng mặt lên. Mình thì xót nhà, xót danh dự, mà nặng lời mắng các cháu thì lại mang tiếng với họ hàng là dì/cô/bác trên phố sống cay nghiệt, khó khăn.

Chê tôi ích kỷ cũng được, nhưng làm ơn đừng tống cả tá con cháu lên phá nát cái chung cư của tôi nữa! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, người lĩnh trọn hậu quả luôn là tôi. Vừa là người đi làm kiếm tiền, về nhà lại tự động khoác thêm cái tạp dề làm "ô sin không lương". Cơm nước phục vụ cả chục miệng ăn, rửa xong núi bát đĩa thì cái lưng như muốn gãy đôi. Vợ chồng nhìn nhau ngao ngán, muốn chợp mắt một lúc cũng bị tiếng khóc ré, tiếng giành đồ chơi làm cho tỉnh hẳn.

Người ở quê nhìn lên có thể sẽ bĩu môi bảo tôi hẹp hòi, tính toán bủn xỉn với cả ruột thịt. Nhưng nói thật, ở cái tuổi này, nếm đủ mọi vất vả, vay mượn cày cuốc để mua được mét vuông nhà trên thành phố, tôi cạn kiệt năng lượng để mà "thảo mai" rồi.

Tôi thống nhất thẳng luôn với chồng, từ nay thà gửi về quê vài ba triệu biếu các cháu mua quà bánh, hoặc bao luôn tiền cho các cháu ra nhà hàng, khu vui chơi rồi ai về nhà nấy, còn hơn là rước một tá người vào nhà để phá nát cái không gian sống của mình. Tình cảm gia đình muốn bền vững thì cần có khoảng cách và sự tôn trọng. Đừng lấy cái mác "anh em họ hàng" ra để bắt ép nhau phải chịu đựng những sự phiền phức không đáng có.

Sống cho mình trước đã, người ta chê mình ích kỷ cũng được. Suy cho cùng, lúc rát mặt xin lỗi hàng xóm, lúc còng lưng cọ bồn cầu hay lúc cắn răng trả tiền gốc lãi ngân hàng hàng tháng, mấy người chê bai ấy đâu có đứng ra gánh vác thay mình?

Chia sẻ