Chê người yêu “dưới cơ” đủ điều, đến khi chàng trai nói câu này rồi chia tay thì cô gái mới xót xa ân hận
Màn chia tay chóng vánh chỉ sau 2 phút mà lại do chính chàng người yêu “cửa dưới” nói ra khiến Hoa sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Khi đứng trước mặt người yêu, Hoa luôn tự tin rằng mình ở trên anh một bậc. Nhà Quân nghèo, bố mẹ chỉ là công nhân về hưu lại đông con. Mọi thứ anh có được cho đến bây giờ phần nhiều do anh tự cố gắng, trái ngược hoàn toàn với cô gái anh yêu. Hoa là tiểu thư con nhà giàu chính gốc, bố mẹ làm kinh doanh lâu năm nổi tiếng cả khu phố nhưng lại chỉ sinh được mỗi một cô con gái. Từ nhỏ, mọi tình yêu thương trong nhà đều dồn hết vào Hoa, dần dần hình thành nên tính ích kỷ và thói đành hanh không ai bằng.
Việc Hoa chọn yêu Quân thực sự là một sự kiện động trời khiến bạn bè của hai người ai cũng phải sửng sốt, bởi giữa hai người gần như chẳng hề có bất cứ điểm chung, chưa kể xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt. Sau này, trong một lần "nhậu say kể hết", mọi người mới vỡ lẽ rằng Hoa là người chủ động trong mối quan hệ này.
Cô chọn yêu Quân vì vẻ đẹp trai, hiền lành chân chất đúng kiểu trai quê. Khi ở bên anh, cảm giác khác hẳn những người đàn ông trước đây cô đã từng yêu. Anh chiều chuộng, dịu dàng và luôn làm hài lòng mọi mong muốn của Hoa. Khi cô giận dỗi, anh không phán xét, không bực bội mà cứ yên lặng chờ đợi cho đến khi cô hết giận và tự động bắt chuyện lại với anh. Sự từ tốn của Quân làm Hoa chết mê chết mệt, đến mức cô bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của gia đình mà nằng nặc đòi yêu anh cho bằng được.
Đến khi yêu nhau rồi thì mới thấy đúng là cuộc đời chẳng đẹp như mơ. Hoa bắt đầu nhìn thấy thêm muôn vàn sắc thái khác trong tình yêu màu hồng của mình. Quân chỉ là nhân viên của một công ty phần mềm nhỏ, anh có tài nhưng bản tính hiền hòa, không muốn bon chen nên chỉ an phận làm chuyên môn. Mấy năm liền, Quân cứ lẹt đẹt mãi ở một vị trí mà không thăng tiến nổi, mức lương còm cõi chỉ đủ chi trả cho sinh hoạt và thừa một chút giúp đỡ bố mẹ. Mang tiếng là yêu con gái nhà giàu nhưng Quân vẫn đi mãi chiếc xe máy cũ, mỗi lần đi ra ngoài là Hoa lại đánh ôtô đến tận nhà anh đón. Lâu dần, chính Quân cũng quen với việc đó.
Ảnh minh họa
Giống như việc phải ăn mãi một món ăn trong nhiều năm, dù có thích đến mấy nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán đến phát sợ. Thời gian trôi đi, Hoa càng ngày càng thấy "phiền" vì sự nghèo túng của người yêu. Mỗi khi chỉ có một mình, cô lại vẩn vơ nghĩ về cảm giác xấu hổ khi bị bạn bè bắt gặp ngồi sau chiếc xe máy cũ của Quân. Mấy năm yêu nhau, Quân chưa một lần tặng Hoa được một món quà giá trị, quanh đi quẩn lại chỉ là bó hoa, hộp kẹo socola hay to nhất là chiếc khăn choàng của một thương hiệu bình dân mà anh đã thốt lên rằng "bằng cả nửa tháng lương anh" khi nhìn vào tem giá, nhưng vì Hoa thích, anh vẫn "cắn răng" móc ví ra mua.
Bố mẹ Quân, cũng lại là một "nỗi xấu hổ" khác của Hoa. Vài lần hiếm hoi về thăm nhà anh, Hoa có chút "ghê ghê" trước sự quê mùa của họ. Đã có lúc, cô phải nén nỗi hụt hẫng và sợ sệt trước viễn cảnh ngôi nhà cấp 4 cũ mèm này sẽ trở thành nơi cô và Quân đi đi về về mỗi dịp lễ Tết. Chưa kể, nhỡ một ngày nào đó, Quân nảy sinh ý định làm việc gần nhà thì sao…
Hơn thế nữa, dù đã là người yêu của Quân nhưng xung quanh Hoa vẫn luôn dập dìu hàng đàn anh trai sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho cô. Họ là đồng nghiệp, là con cái của đối tác lâu năm mà bố mẹ Hoa cố tình gán ghép, rất nhiệt tình và điểm chung là đều giàu có. Được săn đón quen, Hoa dần tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, được quyền phán xét, được phép chê bai mọi thứ. Đi bên cạnh Quân, Hoa bắt đầu tỏ thái độ về mọi thứ anh có: từ chiếc áo cũ anh mặc, đôi giày lấm bẩn chưa kịp lau sau mấy hôm mưa… Cô cũng biết từ chối những lời đề nghị của anh về địa điểm hẹn hò "không xứng tầm", sẵn sàng chi tiền đưa anh vào những nơi sang chảnh để nâng cao giá trị bản thân mặc kệ việc anh có thích hay không.
Ảnh minh họa
Không biết từ khi nào, Hoa luôn cho mình là "cửa trên", Quân đương nhiên nép trong vai "cửa dưới". Hoa tự cho mình quyền được nổi giận vô cớ, được nói những lời cay nghiệt về sự nghèo túng của anh "để anh có thêm động lực cố gắng mà đi lên". Cũng không biết từ khi nào, giữa Quân và Hoa là cả một khoảng trống xa cách cứ ngày một nới rộng…
Người nói chia tay trước là Quân. Ngày hôm đó, Hoa nổi cáu vì thấy Quân lấy lại tiền thừa trong một quán ăn, mà lẽ ra cô đã "bo" cho người phục vụ. Cô đã càu nhàu và bực bội, nói xéo anh trong suốt quãng đường về. Vẫn như lệ thường, Quân chỉ im lặng. Khi đưa người yêu đến trước cổng nhà, Quân xuống xe, trao lại chìa khóa cho Hoa và gọi xe cho mình. Trước lúc từ biệt, anh chậm rãi nói về ý định chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Hoa mới thấy Quân nói nhiều đến vậy, nhưng lời nói nào của anh cũng mang tính sát thương khủng khiếp đến lòng tự trọng cao ngất trời của cô.
- Anh biết, em không thiếu tiền. Nhưng với anh, đồng tiền dù to hay nhỏ cũng đều phải lao động cực nhọc lắm mới làm ra nên anh rất trân trọng. Anh xin lỗi nhưng anh không muốn phải tiếp tục phải làm một nỗi xấu hổ với em nữa. Mong rằng em sẽ tìm được một người đàn ông yêu em thật lòng, vì con người em chứ không phải vì tiền của em.
Màn chia tay chóng vánh đến mức cho tới khi chiếc xe chở Quân đi khuất rồi, Hoa mới sực tỉnh. Cô chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở một mình vì ân hận. Có lẽ Hoa đã đánh mất đi người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời – người chọn bên cô vì chính cô chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác…