Cháu nội vừa chào đời được vài tiếng, mẹ chồng vào thăm đã bảo: "Giống đâu mà lạ" và lời đáp nhẹ của con dâu khiến bà tái mặt
Vừa bế cháu nội lên tay, mẹ chồng Hân nhìn chằm chằm thằng bé rồi phán luôn một câu xanh rờn: "Giống ở đâu mà lạ...".
Dù chuyện đã trôi qua lâu rồi song mỗi lần nghĩ lại câu nói đầu tiên mẹ chồng nói với cháu nội khi nó vừa chào đời, Hân vẫn thấy tủi thân kinh khủng bởi cô không thể tưởng tượng được sao bà có thế nói như vậy với đứa cháu vừa mới lọt lòng.
Khánh Hân 30 tuổi tâm sự, tính tới nay cô cũng đi làm dâu được gần 2 năm. Thời gian đầu cuộc sống làm dâu của cô căng thẳng lắm vì mẹ chồng khó tính, hay bắt bẻ con dâu. Tới mức thời gian đầu sau cưới cô cảm giác bị stress nặng khi phải sống chung với mẹ chồng.
Chẳng là lúc cô với Thái - chồng cô yêu nhau, mẹ anh đã phản đối gay gắt chuyện tình cảm của hai người. Bà chê nhà Hân nông dân quê mùa không xứng làm thông gia với bà. Mấy lần Thái dẫn cô về chơi, bà cứ bóng gió nói Hân cố tình dụ dỗ, mê hoặc Thái.
Nhiều lúc tự ái, Hân đòi chia tay mà Thái không chịu. Sau Hân có bầu, bà đành phải đứng ra lo cưới hỏi cho con trai.
Song vì ngay từ đầu đã không ưng con dâu rồi nên mẹ chồng Hân lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với cô. Dù rằng Hân luôn cố gắng hết sức lo vun vén cho gia đình nhà chồng mà vẫn không sao chiếm được một chút thiện cảm của mẹ Thái.
Hân kể, lúc cô bầu bí bị nghén kinh khủng, ăn chẳng ăn được cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ọe. Vậy mà cô vẫn phải ngày 3 bữa vào bếp nấu cơm. Có hôm vừa dọn mâm cơm lên, mùi thức ăn sộc vào mũi, sợ quá Hân bum miệng ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng cô nhìn thế liền đập bàn bảo: "Có phải chị không muốn cho nhà này ăn mới dở thái độ thế không?".
Hân tủi thân không nói lên lời. Thái đứng bên gằn giọng: "Mẹ buồn cười, vợ con đang mang trong người đứa cháu của mẹ đó. Mẹ đã không thông cảm thì thôi sao lại cứ nói năng kiểu đó".
Bà bĩu môi, thủng thẳng đáp: "Biết có phải cháu tao không?". Nói rồi bà đứng dậy về phòng bỏ luôn cơm khiến Hân không biết phải làm thế nào. Cũng vì mẹ chồng như thế mà tinh thần cô chẳng bao giờ được thoải mái. May Thái còn hiểu chuyện biết động viên chia sẻ với vợ chứ không chắc Hân không trụ nổi ở nhà chồng.
Hân kể, bực nhất là hôm cô sinh. Cô đau bụng từ chập tối, nhìn con dâu nhăn nhó mẹ Thái chẳng hỏi được 1 câu. Lúc hai vợ chồng Hân đưa nhau vào viện bà cũng mặc kệ. Sáng ngày hôm sau Thái gọi bà mới đủng đỉnh xách cạp lồng cháo vào cho Hân.
Thế nhưng vừa bế cháu nội lên tay, bà nhìn chằm chằm thằng bé rồi phán luôn một câu xanh rờn: "Giống ở đâu mà lạ. Chẳng thấy giống ai trong nhà".
Hân nằm giường nghe mẹ chồng nói thế sốc nặng. Bởi dù biết mẹ chồng không ưng mình nhưng cô vẫn không thể ngờ với cháu nội bà lại cũng nói năng như thế.
Thương con nên dù người vẫn còn mệt, Hân vẫn cố đáp lại: "Nếu mẹ thấy cháu không giống người nhà mình thì thôi con xin phép mẹ để con cho cháu mang họ nhà ngoại".
Bà nghe Hân nói mới mặt nghệt ra, được thêm Thái đứng bên cũng đỏ mặt tía tai gắt: "Mẹ quá đáng vừa thôi, đến cháu của mình mẹ cũng không nhận. Được rồi, nếu vậy ngay sau khi xuất viện con sẽ đưa vợ con con ra ngoài sống. Sau này mẹ đừng có trách cháu nội không nhận bà".
Mặt mẹ chồng Hân bắt đầu biến sắc. Biết rằng mình không đúng, bà mới hắng giọng "chữa cháy": "Thì mẹ cũng chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Trẻ con còn thay đổi nét mặt nhiều, nó đang nhỏ quá mẹ chưa nhận ra nó có nét giống ai. Chứ giỏ nhà ai quai nhà đó, sau này không giống lông sẽ giống cánh, chệch đi đâu được".
Hân bảo từ đó bà không móc máy gì con dâu nữa. Nhất là sau khi mẹ con cô xuất viện về, nhà có thêm tiếng trẻ con khiến mẹ chồng cô vui ra mặt, chẳng cần con dâu nhờ cứ vậy chủ động vào phòng bế cháu.
Thậm chí đêm bà còn ẵm thằng nhỏ sang phòng bà ngủ để vợ chồng Hân nằm phòng bên này. Thỉnh thoảng nghe bà nựng cháu nội: "Cha bố anh, giống mặt cái thằng bố mày như tạc ấy" mà Hân phì cười.