Cháu nội 7 tuổi thường xuyên đi học muộn, bị nhắc nhở thì bố mẹ tôi đến tận trường mắng mỏ và bắt cô giáo phải "nịnh" cháu mình

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao có những tội phạm trẻ tuổi khi bị bắt thì gia đình hay trả lời là "ở nhà cháu nó ngoan lắm" rồi.

Mỗi lần nhìn vào cái cách mà bố mẹ tôi yêu thương cháu nội là tôi lại sợ đến mức không muốn lấy chồng đẻ con nữa. Vừa sợ bố mẹ mình chiều cháu ngoại sinh hư mà cũng sợ lỡ lấy phải nhà nào bố mẹ chồng giống bố mẹ mình thì đúng là bi kịch luôn mất.

Chị dâu tôi sinh con đầu đã được 7 năm rồi nhưng chị sợ đến mức muốn đi triệt sản để không phải sinh đẻ gì nữa. Thậm chí vợ chồng anh chị còn tính đến nước chuyển vào Sài Gòn sinh sống làm ăn để tách con mình ra khỏi yêu thương đầy độc hại của ông bà nội.

Trong cuộc sống gia đình, tình yêu thương và sự quan tâm của ông bà nội đối với cháu là điều vô cùng quý giá. Tuy nhiên, khi tình yêu thương ấy biến thành sự cưng chiều quá mức, nó có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ trong gia đình chúng ta.

Cháu tôi đang học lớp 2, là một minh chứng rõ ràng cho việc này. Từ ngày thằng bé sinh ra nó đang được cưng chiều như hoàng tử nhỏ, gia đình tôi gọi là khá giả một chút nhưng không đến mức danh gia vọng tộc gì nhưng bố mẹ tôi thì luôn có quan điểm cứ cái gì cho cháu mình thì phải đẳng cấp nhất.

Trẻ con nó là tờ giấy trắng, người lớn tô vẽ làm sao thì nó sẽ là như vậy. Tôi còn nhớ lúc thằng bé khoảng 5 tuổi, nó đã ném thẳng đồ chơi vào mặt mẹ nó chỉ vì bị mẹ bắt đi ngủ mà nó thì vẫn còn muốn chơi. Ném đồ vào mặt mẹ xong thì nó lăn đùng ra khóc lóc ăn vạ, bà nội nghe thấy vội vàng ra nịnh cháu, còn giả cho cháu cầm ô tô đồ chơi ném vào người mẹ, vừa ném vừa nói "đánh chừa mẹ không cho cháu bà chơi".

Dần dần những chuyện tương tự thế này tích tụ lại, thằng bé hỗn láo với tất cả mọi người trong nhà. Kể từ lúc nó biết nói, tôi chưa nghe câu "con chào cô" từ miệng nó bao giờ. Nhiều khi giữa mâm cơm, nó nằng nặc đòi ăn trứng mà không có thì nó sẽ ném đổ hết đồ ăn đi. Lúc ấy thay vì mắng cháu thì bố mẹ tôi vội vàng ra dỗ dành thằng bé rồi bắt tôi phải đi mua trứng về cho cháu bằng được.

Vì quá cưng chiều cháu nội nên bố mẹ tôi không cho cháu đi học mẫu giáo, đến năm lên 6 tuổi thì xin vào học lớp 1 luôn. Mà khổ nếu không đi học mẫu giáo thì không thể biết được những nề nếp ở lớp nên thằng bé nhập học rất khó khăn, đến tận giờ lên lớp 2 rồi nhưng vẫn không thể thích nghi được với trường lớp, cứ 1 mình 1 kiểu cộng thêm sự nuông chiều của ông bà khiến cho mọi việc càng tồi tệ hơn.

Thay vì dậy sớm đi học thì cháu tôi ngủ thẳng cẳng đến 9h sáng rồi ông bà mới lững thững đưa đến trường. Khi cô giáo nhắc nhở về việc đến trường đúng giờ thì bố mẹ tôi nhảy dựng lên, đến tận lớp mắng mỏ cô giáo như con hầu kẻ ở trong nhà mình, bắt cô phải nịnh cháu mình vì ở nhà không ai mắng mỏ nó bao giờ.

Giáo viên họ yêu trẻ nhưng họ là người có ăn có học và có lòng tự trọng, chẳng ai chấp nhận việc bị phụ huynh học sinh coi thường đến như vậy nên cô giáo đã bàn giao lại vấn đề này cho nhà trường.

Mâu thuẫn tiếp tục khi nhà trường từ chối yêu cầu "cô chủ nhiệm phải nịnh cháu tôi" của ông bà và giải thích rằng mọi học sinh đều phải tuân theo quy định chung. Thế là bố mẹ tôi gọi anh trai với chị dâu về để bắt anh chị cho cháu ông bà nghỉ học tại trường ngay lập tức.

Cháu nội 7 tuổi thường xuyên đi học muộn, bị nhắc nhở thì bố mẹ tôi đến tận trường mắng mỏ và bắt cô giáo phải "nịnh" cháu mình- Ảnh 1.

Bố mẹ tôi còn ngang ngược đến mức đứng giữa trường tuyên bố gia đình mình giàu có nên cháu không cần phải đặt nặng vấn đề học hành, nghỉ học luôn cũng được!

Tôi đau hết cả đầu vì bố mẹ mình, phải ngồi nói đi nói lại để ông bà hiểu rằng giáo dục không chỉ là việc học thuộc lòng kiến thức trong sách vở mà còn là quá trình hình thành nhân cách, kỹ năng sống và tư duy phản biện. Những bài học này không thể mua được bằng tiền bạc và sẽ đồng hành cùng cháu suốt cuộc đời.

Nói mãi nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất quyết theo ý mình, thằng bé thì thấy không phải đi học thì chẳng mừng quá, được ông bà bênh nên nó coi trời bằng vung luôn. Ngay cả mẹ tôi mà làm gì không vừa ý là nó sẵn sàng ném đồ vào mặt bà ngay.

Anh tôi đang tính đến phương án nhận thuyên chuyển công tác và đưa cả gia đình vào Sài Gòn sống, mục đích chính là tách con trai ra khỏi ông bà nội. Giờ thằng bé mới 7 tuổi còn giáo dục lại được chứ để thêm vài năm nữa là coi như mất con.

Trong mắt bố mẹ tôi thì cháu nội mình là nhất, ông bà vẫn nghĩ nó ngoan ngoãn lắm. Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao có những tội phạm trẻ tuổi khi bị bắt thì gia đình hay trả lời là "ở nhà cháu nó ngoan lắm" rồi.

Thế nhưng vấn đề căng thẳng nhất là làm sao để bố mẹ tôi để yên cho gia đình anh chị rời đi. Với cái kiểu yêu cháu cực đoan này kiểu gì bố mẹ tôi cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem.

Chia sẻ