"Chất vấn" chuyện tình cảm của Tăng Thanh Hà

,
Chia sẻ

"Chuyện tình cảm khi nào đến nó sẽ đến. Tôi cũng chẳng đặt ra hình mẫu đàn ông cho mình. Tôi chờ duyên." - Người đẹp của "Bỗng dưng muốn khóc" bộc bạch.

Tăng Thanh Hà trông xinh đẹp hơn xưa và nụ cười vẫn rạng ngời như thuở nào. Sau nhiều năm, lần đầu tiên Tăng Thanh Hà cho biết, cô được ăn Tết trọn vẹn cùng gia đình. “Hà mập lên được 2kg rồi, không còn "còi xương" như Ngô Đồng trong phim Đẹp từng centimét nữa đâu” – cô nói.
 

- Một buổi sáng ra sạp báo, tôi thấy như thể đó là sạp báo riêng của... Tăng Thanh Hà. Có bao giờ bạn đếm được một tháng bạn lên bao nhiêu bìa báo không?

- Không. Nhưng tôi nghĩ, mình được như vậy cũng là một hạnh phúc lớn. Đó là được sự yêu mến của công chúng. Tôi thấy vui nhưng cũng thấy áp lực, làm sao để sự yêu mến đó được nối dài và được nhân lên.

-Được tiếng thân thiện, cả người trong giới cũng chưa từng phàn nàn về thái độ sống của Hà, Hà định làm “hoa hậu thân thiện” hay sao?

- Có người hỏi tôi bí quyết để tìm được sự thân thiện của mọi người, tôi chỉ mỉm cười. Phải chăng cái nụ cười đó chính là bí quyết? Chứ trước giờ tôi ít đúc kết hay rút kinh nghiệm, chỉ làm những gì mình thấy là phải. Tôi luôn nghĩ, cho dù bạn là ai, hãy đi lề bên phải con đường mà bạn đã chọn. Tôi khá xa lạ với khái niệm chảnh chọe, giả tạo, hay điêu ngoa,… Sống giả dối thật vất vả! Chi bằng cứ hồn nhiên chân thật là hơn. Có thể tôi bị tiếng “sao Tăng Thanh Hà nhạt thế!”, như thế cũng được vậy, còn hơn cứ phải “diễn” với cuộc sống này.

Ở xuất phát điểm của nghề nghiệp, tôi cũng lơ ngơ như ai kia. Nhưng hôm nay, tôi có chút ít thành công, cũng coi như mình sinh nhằm ngôi sao may mắn. Vậy thôi. Tôi không thích kể rằng, tôi phải vất vả thế nào cho thành công này. Khi mẹ tôi đưa tôi tới đội kịch múa rối Nụ cười, tôi chỉ biết mình rất thích, chứ không nghĩ gì xa xôi. Rồi tôi làm nghề đến giờ. Nghề nào muốn đến vinh quang cũng phải trải qua cay đắng cả. Đừng nghĩ nghề diễn viên thì cực hơn nghề công nhân. Tôi nghĩ ai cũng cực nhọc và ai cũng đầy tự trọng.

-Vậy mà có người nói, Hà có ngày hôm nay là nhờ vào “nhan sắc”...

- Được vậy thì cũng mừng! Nhưng tôi lại là người ý thức hơn ai hết về nhan sắc của mình. Ngay từ buổi đầu bước chân vào nghệ thuật, từ lúc chưa biết gì và đến bây giờ tôi chỉ biết luôn tôn trọng nghề và cố gắng làm việc hết mình vì niềm đam mê của mình thôi. Tôi không nghĩ nhan sắc quyết định tất cả mọi thứ. Nếu chỉ “đẹp” thôi thì khối người đẹp. Sự thật là tôi đã không cao bằng ai, nhan sắc chỉ có ở mức ưa nhìn, và lại thêm cái “nhạt” vì không khéo léo trong ăn nói, đổi đời bằng nhan sắc “lưng chừng” như vậy, có khi nào đời mình cũng... lưng chừng theo không?
 

-Ý bạn nói là bạn có thành công vì luôn “biết mình là ai?”?

- Đúng. Tôi nghĩ là mình hiểu mình nhất. Tôi học được cách luôn đối diện với thực tế, không được né tránh, đối diện và giải quyết tất cả mọi việc tốt hơn là phải lấp liếm nó đi. Đấy là quan điểm sống của tôi, có lẽ vì thế mà tôi luôn thẳng tính, thích nói thích, không là biểu hiện ra mặt hoặc nói thẳng ngay. Nhưng ai hiểu tôi thì tốt, còn những ai không hiểu thì tôi cũng chịu. Vì cuộc sống này đâu thể tròn mãi được.

- Mới 22 tuổi, có quá sớm để Tăng Thanh Hà nói về một cách sống?

- Không có gì là sớm cả! Bản tính con người được hình thành từ khi còn nhỏ và nó lớn lên dần theo tuổi tác. Tôi 22 tuổi rồi, cũng trải qua nhiều buồn đau của cuộc sống, chứ không phải chỉ mới chập chững bước vào đời. Từ lúc 12 tuổi tôi đã đứng trên sân khấu kịch, sau đó bắt đầu với nghề người mẫu, rồi diễn viên. Có một số người cuộc sống họ là một biểu đồ được vẽ sẵn, còn đối với tôi, nó được tạo dựng bằng mồ hôi và nước mắt.

- Cuộc đời bạn cũng giống như được trải thảm đỏ vậy. Nước mắt lăn khi nào được nhỉ?

- Người ta thường nói những người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm. Ai cũng có những bi kịch riêng và tôi cũng nhiều khi “bỗng dưng muốn khóc”. Có những lúc lòng thì bảo là không khóc, không khóc… nhưng nước mắt cứ trào ra. Những lúc thế tôi thường “nhìn lại” cuộc sống xung quanh để biết rằng mình còn sung sướng hơn biết bao người khác, mọi chuyện đối với mình cũng chỉ nhỏ nhặt thôi, có đáng gì so với cuộc sống của bao người. Nó là cái cách mình AQ với chính mình, để mình không ngã lòng.
 

- Tăng Thanh Hà đẹp và rất hay cười, vậy mà những mối tình đi qua đời bạn lại nhiều nước mắt. Giờ thì tình yêu của bạn thế nào?

- Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ, những gì đã qua thì nó đã đi xa rồi. Có lẽ trước kia ở cái tuổi mơ mộng, tôi đã yêu thật sự bằng cả con tim mình. Nhưng quả như ông nhà văn Đoàn Thạch Biền nói, mẫu số chung của những mối tình đầu là chia tay. Và vì chia tay nên ta nhớ lâu. Lâu ngày, những nỗi buồn của tình đầu sẽ qua đi, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp và ta lưu giữ nó mãi mãi. Giờ thì tôi vui vì vẫn giữ được tình bạn với tình yêu cũ, vẫn yêu và vẫn làm việc nghiêm túc. Tôi đã đủ chín chắn để chọn cho mình một người yêu, nhưng cần thời gian cho đủ chín, mọi thứ không thể vội vàng. Tình yêu thì không thể đùa.

- Nghe thiên hạ đồn, Tăng Thanh Hà đã có tình yêu mới?


- Yêu gì mà vẫn tự lái xe, đi sớm về khuya một mình thế này cho cực thân! Tất cả chỉ là bạn bè thôi. Chuyện tình cảm khi nào đến nó sẽ đến. Tôi cũng chẳng đặt ra hình mẫu đàn ông cho mình. Tôi chờ duyên.

- Chưa yêu thì phải làm việc thôi. Bạn sẽ lấp đầy năm 2009 bằng những điều gì?

- Năm nay sẽ rất khó khăn cho tôi đây. Tôi sẽ chọn lựa kỹ hơn cho công việc của mình và không nói trước. Tôi chỉ thấy là mình sẽ bận rộn hơn và cố học hành cho tốt.

- Lên đến “đỉnh” là đã rất khó, có người phải “leo trèo” cả đời. Nhưng để giữ được vị trí đấy lại càng khó hơn. Bạn có nghĩ vậy không?

- Công nhận! Nhưng mọi thứ đối với tôi chỉ mới khởi đầu thôi. Nhưng tôi có ở “đỉnh” bao giờ? Nói chính xác tôi chỉ mới chập chững bước đi từng bước một. Tất cả những thành quả vừa qua dù hài lòng hay không thì cũng phải thừa nhận đấy là một cơ hội lớn mở ra với tôi.
 
 
-Bạn vừa nói đến chuyện học. Một cô gái đẹp học giỏi đã là điều quá khó. Huống hồ cô gái ấy lại nổi tiếng và bận rộn như Tăng Thanh Hà. Làm gì để việc học không chỉ là son phấn trong đời ta?

- Tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi đẹp thì tôi được quyền học dốt. Tôi bận thì tôi xin bảo lưu việc học. Còn đi học thì phải ưu tiên cho nó. Giống như khi bạn yêu ai, bạn cũng chỉ yêu một người thôi. Tôi không quá tham lam đâu. Tôi đơn giản hơn dư luận nghĩ về tôi rất nhiều...
 
Theo Thời trang trẻ
Chia sẻ