Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không tránh khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (Phần cuối)
Tôi có nên giao con cho vợ chồng anh ta để nó có được cuộc sống tốt nhất không?
Hóa ra kẻ đã đẩy vợ chồng tôi vào đường cùng chính là Chi. Cô ta có mối quan hệ rộng nên khi biết tôi và Tuấn có con riêng đã phát điên lên. Rồi cô ta lợi dụng các mối quan hệ ép chủ vườn phải sa thải vợ chồng tôi.
Thành cũng giận dữ. Anh đòi lên làm cho ra lẽ với họ nhưng tôi không cho. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Trong lúc tranh cãi, Thành phát ra một câu nói khiến tôi điên đảo hơn: "Cũng do cô dễ dãi nên mới có ngày hôm nay". Bức xúc, giận run người, tôi vung tay tát anh một cái rồi bỏ đi.
Mọi chuyện cứ rối tung lên khiến tôi không thích ứng và giải quyết ngay được. Ngay lúc đó, tôi lại nhận được điện thoại của Tuấn. Anh ta hẹn tôi nói chuyện. Không suy nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý.
Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. (Ảnh minh họa)
Buổi nói chuyện diễn ra trong quán nhậu. Tôi uống rất nhiều, mắng chửi anh ta cũng rất nhiều. Tuấn chỉ ngồi im, đợi tôi mắng xong mới kể. Thì ra nhà vợ anh ta đã cho anh ta rơi chức giám đốc, giờ chỉ còn là một thằng nhân viên quèn. Nhà xe của anh ta cũng đứng tên vợ anh ta nên giờ anh ta chẳng còn gì cả. Anh ta cười cợt nói rằng đó là cái giá phải trả.
Đúng, đó là cái giá cho một kẻ gian xảo, lật lọng, phản bội như anh ta. Nhưng tôi thì không đáng bị dính vào.
Khi đang chén chú chén anh thì Chi xuất hiện. Cô ta hất tung cả bàn rượu, lao vào túm tóc tôi vừa đánh vừa chửi. Tuấn can ngăn cũng không được vì cô ta đi cùng một số người khác. Dồn nén quá nhiều chuyện khiến tôi gần như phát điên lên. Tôi đập vỡ chai bia, cầm chai thủy tinh chỉ vào mặt cô ta mà la hét.
Cô ta đã cướp mọi thứ của tôi, giờ còn muốn phá cả cuộc sống hạnh phúc của tôi. Vậy mà dám đánh ghen, mắng tôi là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh? Thấy tôi mất kiểm soát, đám người đó bỏ về. Tôi cũng bị chủ quán tống cổ về. Trên đường đi, tôi chỉ biết khóc ròng tới tận khi về nhà.
Còn giao con, tôi không chắc cô ta có làm được những gì cô ta nói không? (Ảnh minh họa)
Ngay hôm sau, Chi lại tìm tới nhà tôi. Nhưng lần này, cô ta không gào thét, không đánh ghen nữa mà đưa ra điều kiện.
Một là tôi sẽ trao đứa bé cho vợ chồng cô ta nuôi dưỡng. Cô ta đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, cho thằng bé điều kiện học hành tốt nhất có thể cũng như tìm kiếm người ghép thận tương thích. Tôi và Thành cứ việc sống cho bản thân, sinh đứa con khác là được.
Hai là, cô ta sẽ phá vợ chồng tôi đến tận cùng, khiến chúng tôi không thể sống yên ổn ở bất cứ đâu. Nếu tôi chọn điều kiện thứ hai, cô ta cũng sẽ ly dị với Tuấn để anh ta không bòn rút của cải cho tôi được. Khi đó tôi đừng mơ mộng có tiền chữa bệnh cho con trai.
Nghe xong những lời cô ta nói, tôi gần như suy sụp hẳn. Đúng là hiện giờ tôi có gia đình bao bọc nhưng họ không thể chăm lo cho vợ chồng tôi cả đời được. Còn giao con, tôi không chắc cô ta có làm được những gì cô ta nói không? Tôi cũng không thể sống thiếu thằng bé được, tôi đã một mình sinh con trong cay đắng và đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Nhưng tôi càng không thể cướp đi cuộc sống tốt đẹp cùng cơ hội chữa bệnh của nó. Tôi đang đứng giữa quyết định rất khó khăn. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.