Chàng trai mỗi ngày vượt 100km tới công ty nhưng vẫn lạc quan: Tránh cảnh tắc đường, lời nhất là giảm chi phí thuê nhà

ỨNG HÀ CHI,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng chàng trai gàn dở, bảo thủ khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian.

Bài viết là lời tự sự của một chàng trai trẻ làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nhà tôi ở Hà Bắc, nhưng trụ sở công ty tôi ở Bắc Kinh. Khoảng cách giữa 2 địa điểm trên khoảng 100km. Mặc dù 9h sáng mới vào làm nhưng sáng nào tôi cũng ra khỏi nhà từ 7h30.

Nhiều người trong trường hợp như tôi sẽ chọn thuê phòng trọ tại Bắc Kinh để thuận tiện di chuyển. Nhưng tôi không chọn vậy, vẫn bền bỉ dậy sớm mỗi ngày. Thường thường, tôi sẽ dậy từ 6h45 để ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa mang đi làm.

Nhiều người ngạc nhiên khi nghe chuyện và còn cho rằng tôi gàn dở, bảo thủ. Nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy mặt tích cực của việc này.

Chàng trai mỗi ngày vượt 100km tới công ty nhưng vẫn lạc quan: Tránh cảnh tắc đường, lời nhất là giảm chi phí thuê nhà - Ảnh 1.

Tránh cảnh tắc đường, lời nhất là giảm các khoản phí

Vì nhà cách Bắc Kinh khá xa nên sẽ có một số phương án di chuyển tới công ty. Nếu tự lái xe vào buổi sớm thì cần tránh giờ cao điểm, như vậy tôi phải dậy sớm hơn, nếu không kẹt xe sẽ rất khổ. Vào những hôm trời mưa, tình trạng tắc đường càng thêm trầm trọng.

Nếu chọn đi xe buýt, tình hình cũng không khả quan là mấy. Đi xe buýt sẽ mất khoảng 2 tiếng mới có thể tới nơi. Mặc dù xe buýt có làn đường riêng nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc và phải chuyển sang tàu điện ngầm giữa chừng. Đối với Bắc Kinh – thành phố lớn thì sẽ có hàng triệu người di chuyển cùng một lúc vào giờ cao điểm buổi sáng mỗi ngày.

Vì vậy, tôi quyết định đi tàu cao tốc. Tàu đi rất nhanh, lại tránh được cảnh ùn tắc, cũng không phải chuyển tuyến như đi xe buýt.

7h30 sáng mỗi ngày, tôi rời khỏi nhà, đi bộ ra ga tàu gần đó khoảng 400m. Việc đi bộ chỉ mất khoảng 7 phút và đây cũng là cách mà tôi rèn luyện sức khoẻ. Sau đó, tôi tranh thủ ngủ một chút trên xe. Khoảng 1 tiếng sau, tôi đã đến Bắc Kinh. Lúc này, tôi sẽ đi bộ khoảng 10 phút nữa để tới công ty.

Chàng trai mỗi ngày vượt 100km tới công ty nhưng vẫn lạc quan: Tránh cảnh tắc đường, lời nhất là giảm chi phí thuê nhà - Ảnh 2.

Còn buổi chiều, tôi rời công ty khá muộn, lúc 19h. Sau đó, tôi ra ga tàu và phải đợi tới 19h20 mới có chuyến. Về đến nhà, tôi sẽ mua thực phẩm về để nấu cơm. Hôm nào tăng ca hay quá mệt mỏi, tôi sẽ ra ngoài ăn.

Dù nhà tôi cách xa hơn đồng nghiệp nhưng tôi luôn về nhà nhanh hơn bởi cung đường đi không bị tắc. Hơn nữa tàu cao tốc di chuyển rất nhanh. Đây là điều tôi thấy hài lòng nhất bởi bản thân sẽ không cảm thấy mệt mỏi, uể oải sau một ngày dài.

Về vé tàu đi lại, lượt đi là 28 NDT, lượt về là 26 NDT. Như vậy mỗi ngày, tôi tốn 54 NDT cho việc di chuyển. 1 tháng tôi làm 26 ngày công, chi phí vào khoảng 1400 NDT.

Nếu tôi ở lại Bắc Kinh thuê trọ thì tôi sẽ tiết kiệm được tiền di chuyển. Tuy nhiên, giá phòng ở đây không hề rẻ, dao động từ 2000 – 2500 NDT/tháng. Ngoài ra, các chi phí khác ở Bắc Kinh cũng cao hơn Hà Bắc rất nhiều: Tiền ăn, phí sinh hoạt…

Chia sẻ