Chàng, nàng và lời chia tay chết điếng
Giá kể chàng có thêm cái ưu điểm “ví dầy” của anh ta thì tốt. Nhưng đời đâu có như mơ. Nàng buộc phải đau xót mà đưa ra quyết định...
Chàng luôn tự tin vào bản thân mình. Chàng vừa đẹp trai, phong độ, ăn nói có duyên luôn chọc cho nàng cười như nắc nẻ, lại rất mực yêu chiều nàng. Nhất là chuyện chăn gối, không khi nào chàng không khiến nàng được sung sướng, thỏa mãn tựa trên thiên đàng, vài ngày không gặp là nàng đã nhớ da diết chàng rồi. Đấy, tuyệt vời cả trên giường lẫn dưới giường như thế, thử hỏi, nàng còn đâu tâm trí mà để ý tới những gã đàn ông khác!
Ảnh minh họa
Còn nàng, nàng có ngoại hình ưa nhìn, công việc tử tế, tính tình sôi nổi, vì thế không ít chàng “trồng cây si”. Cuối cùng, choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, nam tính và sự yêu chiều tận răng của chàng, nàng đã ngã vào vòng tay chàng. Khi quan hệ trở nên thân mật, được chàng phục vụ những giây phút như thần tiên khi ở trên giường, nàng đã hoàn toàn bị đánh gục, tưởng như không bao giờ có thể dứt ra được khỏi chàng nữa.
Nhưng sự đời trớ trêu, anh ta lại xuất hiện. Anh ta già hơn chàng, mặt mũi cũng chẳng lấy gì làm ưa nhìn, đã thế còn vừa lùn vừa bụng bia. Mỗi khi nhớ tới cái bụng to kềnh càng như bà bầu 5,6 tháng của anh ta mà nàng vẫn thấy cả sởn gai ốc. Chẳng biết có phải vì thân hình phì nhiêu mà kéo theo cái khoản kia của anh ta cũng quá kém cỏi hay không. Mỗi khi gặp nhau, anh ta hì hục dạo đầu chán chê mê mỏi, nhưng đến khâu chính thì chưa đầy chục giây đã giương cờ trắng đầu hàng. Nói thật là cụt hứng vô cùng tận!
Nhưng bù lại thì sao, anh ta rất giàu, và chi tiêu xõa tay với nàng. Ưu điểm ấy to đùng đùng khiến cho nàng không ngại ngần đặt anh ta lên bàn cân cùng chàng. Anh ta có thể cho nàng đi xe đẹp, xài những dịch vụ sang chảnh, đến những nơi của giới thượng lưu. Còn chàng thì không.
Nàng bấn vô cùng. Thì là không biết phải chọn lựa ra làm sao nữa. Thử hỏi, trước mặt bạn bày 2 món bánh thơm ngon, mỗi món có một loại hấp dẫn riêng, nhưng chỉ được ăn một món, bạn sẽ chọn món nào? Rất khó phải không? Giá kể chàng có thêm cái ưu điểm “ví dầy” của anh ta thì tốt. Nhưng đời đâu có như mơ. Nàng buộc phải đau xót mà đưa ra quyết định thôi.
Bấy lâu nay, vì yêu chàng nghèo túng nên lúc nào cũng bị thua chị kém em. Trong khi mọi người xúng xính hàng hiệu, son đắt tiền nọ nước hoa nổi tiếng kia thì nàng ngậm ngùi với những món đồ bình dân giá rẻ. Tủi nhục lắm chứ! Hôm đó, anh ta mua tặng nàng chiếc ví đắt tiền, đồng nghiệp nhìn thấy ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Đi cùng anh ta vào những nhà hàng sang trọng, cảm giác được những ánh mắt kính nể, tôn trọng dành cho những người giàu sang. Nàng lưu luyến cảm giác ấy vô cùng, cuộc sống như vậy mới là đáng sống. Và nàng quyết định, anh ta sẽ là người nàng chọn.
Vào một ngày âm u mây đen vần vũ, chàng bắt gặp nàng đang tình tứ với 1 gã đàn ông lạ mặt trong quán café. Chàng trách móc nàng thì nàng đã tỉnh bơ nói ra lời chia tay: “Mình chia tay ở đây thôi anh, chúng ta không có duyên phận đâu! Có cố gắng nữa cũng chỉ đem lại đau khổ cho nhau mà thôi!”. Tất nhiên chàng đời nào chịu. Tình yêu đang đẹp như thế, nàng xinh xắn ngọt ngào như thế mà phải chia lìa, đâu có khác nào bổ tim chàng ra ướp muối. Chàng nhảy dựng lên, la lối om sòm, đòi nàng phải đưa ra lời giải thích hợp lí, nếu không đừng hòng chàng chấp nhận.
“Anh có gì không tốt? Anh đẹp trai, phong độ, chẳng ai là không công nhận. Anh cường tráng, trên giường khiến em vui vẻ thỏa mãn như thế còn gì. Anh cũng chẳng phải dạng lông bông thất nghiệp, vẫn kiếm ra tiền đấy thôi! Em có gì chê anh, em tìm được thằng nào hơn anh mà lại đòi chia tay?”, chàng hét tướng lên. Thái độ của chàng cho thấy nếu nàng không đưa ra nguyên nhân thỏa đáng thì chàng nhất quyết không chịu bỏ qua. Vì thế, nàng đành phải nói thật.
“Anh kiếm ra tiền? Với cái mức sinh hoạt bình dân mà cuối tháng anh còn hết nhẵn, đó là kiếm ra tiền à? Tôi có muốn đi du lịch, muốn mua vài bộ quần áo đẹp, ít mỹ phẩm đắt tiền cũng chẳng được, huống chi là được ở nhà lầu, đi xe hơi. Cái đẹp trai với cái làm tình giỏi của anh có mài ra được mà ăn đâu! Hừ, giá kể nó mài được ra tiền được thì tôi cũng cố sống cố chết bám lấy anh đấy! Quả thật, anh đẹp trai, giỏi "chuyện ấy" nhưng ai bảo anh nghèo! Thôi đừng níu kéo tôi nữa, khi nào anh làm giàu được thì hãy đến gặp tôi”, nói xong, nàng ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt vặn vẹo vì nổi giận của chàng ở phía sau.
Căm hận nhìn bóng dáng xinh xắn biến mất dần, chàng nắm chặt tay thành quyền, đấm mạnh vào bức tường tới bật máu, nhưng chàng không hề thấy đâu. Ngửa mặt lên thét dài, chàng thật muốn gào lên với trời xanh: “Chẳng lẽ tiền quan trọng hơn tất thảy?!”.