Chàng - nàng và buổi hẹn hò đi ăn thịt vịt khiến “chết nửa linh hồn”
Lúc chàng đi ra, nhìn thấy cô bạn gái mới đang vui sướng thưởng thức món ăn trước mình thì nhíu mày: "Sao ăn uống không biết đợi ai thế em? Chẳng mời người khác được một câu nữa"...
Chàng với nàng yêu nhau được 1 tuần, và đây là lần đầu tiên 2 người đi ăn tối cùng nhau. Hơn 1 tháng tán tỉnh, tìm hiểu, 2 người chỉ cà phê, trà đá, lượn lờ ngắm phố phường, chứ chưa thực sự ăn tối hay ăn trưa chính thức cùng nhau bao giờ.
Chàng đưa bạn gái tới một quán vịt nướng khá nổi tiếng. Nàng hít hà mùi hương thơm nức mũi ấy bay phảng phất trong quán, cái bụng của nàng lập tức biểu tình. Trưa nay bận công việc nên nàng mới uống được cốc trà sữa thôi ấy.
Chàng cầm menu em nhân viên mang ra, nhanh nhẹn gọi vài món. Hơi tủi thân khi không được chàng hỏi: "Em thích ăn gì?", hoặc: "Em gọi đi, thích gì cứ gọi!". Song nàng lại tặc lưỡi, có lẽ chàng quen thuộc quán này, biết ở đây món gì là ngon nhất. Và nàng vô cùng "dễ nuôi", chẳng kén ăn hay thích chọn tam chọn tứ gì hết.
Món ăn được mang lên thì chàng còn trong nhà vệ sinh. Nàng nhìn đĩa vịt nướng vàng ruộm, thơm ngào ngạt mà thèm ơi là thèm. Không nhịn nổi, nàng cầm đũa gắp một miếng ăn trước. Nàng cũng suy nghĩ rồi, chỉ có 2 người chàng với nàng đi ăn thôi, còn ai nữa đâu mà cần quá câu nệ. Nàng có ăn trước không đợi chàng chắc chẳng phải vấn đề gì to tát.
Ảnh minh họa
Lúc chàng đi ra, nhìn thấy cô bạn gái mới đang vui sướng thưởng thức món ăn trước mình thì nhíu mày: "Sao ăn uống không biết đợi ai thế em? Chẳng mời người khác được một câu nữa". Nàng cười toe: "Em mời anh ăn vịt nướng!". Rồi tiếp tục gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng.
"Các cụ nói rồi, ăn trông nồi ngồi trông hướng, em không biết sao? Cái văn hóa khi ăn nó quan trọng lắm chứ. Sao em có thể coi nhẹ như vậy. Anh chưa ngồi vào bàn mà em đã gắp lấy gắp để ăn như chết đói kiểu thế, anh nhắc nhở không biết dừng lại ngay còn cười cợt đối phó, xong vẫn ăn như bình thường. Em nhìn lại xem thái độ của mình có ổn không?", chàng nghiêm giọng.
Nàng khựng lại, tròn mắt nhìn chàng một cách kinh hãi. Nàng thật sự không bao giờ nghĩ tới việc nàng ăn trước không đợi chàng lại có thể gây ra phong ba nhường này, khiến bạn trai bực bội, khó chịu từng ấy. Nàng đơ toàn tập, cứ ngơ ngẩn nhìn chàng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Câu xin lỗi khó bề nói ra miệng, bởi nàng cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng thế nào ấy. Nàng có sai lầm tới mức chàng phải nặng lời tới mức ấy không? Ban đầu chàng trách móc, nàng vẫn cười không để bụng còn sửa miệng mời chàng ngay cơ mà!
"Thôi được rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý", không muốn ầm ĩ ở ngay nơi công cộng, nàng hít một hơi thật dài, đành nói ra lời xin lỗi làm lành với chàng. Dù nàng nghĩ, hẳn không ít chàng trai khi thấy bạn gái ăn như thế, sẽ chẳng ngại ngần gắp thêm cho người yêu, thở dài trìu mến: "Ăn chậm thôi em, đói thế cơ à?". Hay tại nàng quá mơ mộng?! Kiểu phản ứng của chàng mới là thực tế cuộc sống mà nàng cần thừa nhận?
Lúc ấy chàng mới gọi là tạm nguôi nguôi, nhưng thái độ vẫn không tươi tỉnh lên được. Nàng vì chuyện ấy mà đâm hết hứng thú ăn uống, nhìn đĩa vịt nướng ngon lành trước mặt nhưng cảm giác thèm ăn bay biến sạch sành sanh. Nàng ngồi nhâm nhi cốc nước suông, định bụng đợi chàng ăn xong thì ra về.
"Sao em không ăn đi, vừa nãy ăn hùng hổ như mấy ngày chưa được ăn gì cơ mà!", chàng liếc nàng, nói bằng giọng điệu thật khó nghe, vừa châm biếm, vừa hờn mát. "Em no rồi, anh ăn xong chưa, mình về đi!", nàng bình thản đáp, không tỏ thái độ gì với sự khó chịu của chàng.
Ảnh minh họa
"Em hay thật đấy nhỉ, em sai, anh nhắc nhở em, rồi bây giờ em bày ra thái độ bất cần như thế à? Tư thế hối lỗi sửa sai của em đâu rồi? Anh nghi ngờ việc em có được giáo dục bài bản, tử tế không đấy? Ăn không biết đợi, không biết mời người lớn tuổi hơn mình, người ta tốt bụng sửa chữa cho thì quay ra tự ái!", chàng có phần to giọng, khiến mấy thực khách xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ chàng và nàng.
Đến đây nàng thực sự “chết nửa linh hồn” không chịu đựng nổi nữa. Nói nàng không ra gì chưa đủ, còn bóng gió nói nàng không được bố mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn nữa! Việc bé xé ra to như thế, có đáng không? "Anh cứ ăn đi, em về trước đây!", nếu còn tiếp tục nhận sai thì nàng thực sự không làm được, còn tranh cãi ở đây cũng chẳng để làm gì.
Vừa về tới nhà, nàng nhận được tin nhắn của chàng: "Chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi em". Nàng ngừng một giây, nhanh chóng nhắn lại: "Ok". Đành rằng cần tôn trọng nhau, nhưng không có nghĩa là bắt bẻ, xét nét và áp đặt nhau từng việc nhỏ nhặt kiểu đó. Bây giờ là người yêu, sau này thành vợ chồng sống cùng một nhà, lúc nào cũng cứng nhắc, khuôn phép như vậy thì quá mệt.