Chẳng lẽ tôi đã sai khi chỉ muốn sống yên ổn bên các con?
Liếc mắt thấy tôi, chồng tôi nói: “Cô đứng đó làm gì, mau quỳ xuống đây xin anh ta cho tôi”. Mặt người đàn ông kia tràn đầy tức giận, tôi vội quỳ xuống vừa lạy vừa cầu xin anh ta đừng đánh chồng tôi.
Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng đã 6 năm nay và có hai con. Tôi làm nhân viên kế toán cho một công ty cung cấp thiết bị chiếu sáng. Chồng tôi làm cho một công ty phân phối mỹ phẩm. Bố mẹ chồng tôi đều là công nhân về hưu.
Chồng tôi là một người rất mâu thuẫn. Anh nói chuyện với người ngoài vô cùng nhỏ nhẹ và tình cảm. Nhưng khi nói chuyện với tôi và con thì luôn cao giọng và gắt gỏng. Mỗi khi tôi thắc mắc tại sao về nhà là anh la mắng mẹ con tôi. Anh trả lời: “Ở ngoài kia tôi phải nịnh bợ hết người này người nọ, về đến nhà còn không cho tôi thoải mái?”
Mỗi khi đi tiệc tùng bên ngoài, anh đều thể hiện là một người chồng hoàn hảo, săn sóc vợ từng ly từng tí khiến người ngoài ai cũng khen anh chu đáo, bảo tôi có phúc. Song cứ về nhà là anh lại coi tôi như bù nhìn để anh mắng chửi, sai bảo, hành hạ. Mặc dù cảm thấy chồng hành xử rất vô lý nhưng còn có bố mẹ chồng ở bên, tôi không dám nói lại anh nửa lời.
Lúc nào uất ức quá, tôi chỉ biết ôm con khóc. Với các con cũng vậy. Chúng rất sợ bố và có phần xa lánh bố vì chỉ cần phạm một lỗi nhỏ là anh đánh hoặc quát mắng con rất nặng nề. Tôi bênh con thì anh đánh luôn tôi, bảo tôi chiều hư con.
Tôi đi làm về đã rất muộn, lại phải chăm sóc hai đứa con nhỏ và nấu cơm dọn dẹp. Bố mẹ chồng thì nhàn hạ ngồi ghế chờ cơm, thỉnh thoảng mới giúp tôi trông chừng con cái. Vậy nhưng hôm nào tôi chậm dọn cơm là bị mẹ chồng nói lười biếng, suốt ngày lấy cớ để trốn việc. Sống mệt mỏi như vậy nhưng vì hai con, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng mới giữ được gia đình đến ngày hôm nay.
3 tháng trước, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một cô gái rất trẻ. Hai người công khai nhắn tin đêm hôm với nhau, trong khi anh vẫn nằm bên cạnh tôi. Khi tôi trách móc chồng, anh nói: “Cô có chiều nổi tôi đâu mà không cho tôi đi tìm người khác”. Tôi hỏi anh còn phải chiều những gì, muốn chiều như thế nào? Anh nhếch mép bảo: “Nhìn thấy cô là tôi mất hết cảm hứng rồi, cô biết thân phận thì im lặng, tôi cho cô mái nhà mà sống. Cô mà làm ầm lên để người khác biết thì cút ngay khỏi nhà”.
Những lời anh nói khiến tôi nằm suốt đêm khóc thầm. Vì các con, tôi nhẫn nhịn để anh hàng ngày đi sớm về muộn, thậm chí che giấu giúp anh trước mặt bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng anh đi qua đêm, tôi phải nói dối mẹ chồng rằng anh đi công tác. Anh chở cô ta đi mua sắm bị bạn của mẹ chồng tôi nhìn thấy, tôi nói dối đó là đồng nghiệp của anh. Tôi đã từng gặp, hai người đi mua đồ cho công ty… Dần dần, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật đúng là không còn giới hạn.
Cho đến buổi chiều chủ nhật vừa rồi, mẹ chồng hầm hầm lao vào nhà gọi tôi ra hỏi chuyện. Tôi rất ngạc nhiên vì bà nói đi thăm bạn bị ngã phải nằm viện, không ngờ đã về sớm như vậy. Nhìn thấy tôi, bà nghiến răng nói: “Sao mày bảo chồng mày đi công tác? Công tác mà tao còn nhìn thấy nó với đứa con gái đi vào nhà nghỉ là sao? Chồng mày công tác gì trong nhà nghỉ hả?”. Vừa nói bà vừa chỉ mặt tôi. Tôi cuống quá cũng không trả lời được ngay, chỉ biết lắp bắp “Con không biết”.
Vậy là mẹ chồng kéo tóc tôi mắng: “Có phải mày làm nó chán nên nó đi với người khác? Tao đã nói mà, cái đứa như mày không sớm thì muộn cũng làm con tao bực mình. Mày mau đi tìm nó về đây ngay”. Các con tôi nghe được tiếng của bà nội, liền chạy ra ngăn phía trước vừa khóc vừa nói bà nội không được đánh mẹ, không được mắng mẹ chúng. Mẹ chồng tôi giằng tay hai đứa trẻ, chỉ ra ngoài sân nói: “Đi tìm nó về, nó đang ở nhà nghỉ…”.
Tôi vừa lau nước mắt, vừa dắt xe máy đi tìm chồng. Đến địa chỉ nhà nghỉ mà mẹ chồng nói, tôi cũng ngại ngùng không dám bước vào. Tôi không biết chồng mình ở phòng nào, cũng không rõ bà nói có chính xác?
Chưa kịp chờ lâu đã thấy chồng tôi quần áo xộc xệch từ cầu thang chạy xuống. Phía sau là một người đàn ông to con tay cầm gậy đuổi theo. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bảo vệ nhà nghỉ đã ngăn lại. Trông thấy bộ dạng chồng, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào mới hay anh ngoại tình bị chồng cô kia bắt được và đang đánh ghen. Lúc này anh đang quỳ xuống van xin người đàn ông kia tha cho, bất chấp trước mặt bao nhiêu người.
Liếc mắt thấy tôi, chồng tôi gào lên: “Cô đứng trơ ra đó làm gì, mau quỳ xuống xin anh ta tha cho tôi”. Nhìn mặt người đàn ông kia tràn đầy tức giận, tôi như bừng tỉnh vội quỳ xuống vừa lạy vừa cầu xin anh ta đừng đánh chồng tôi. Gã đó nói với tôi: “Tôi thật hết hiểu nổi chị. Chị thấy chồng mình đi ngoại tình mà còn xin xỏ hộ. Chị như vậy thảo nào mà chồng chị tự tung tự tác bên ngoài”. Sau đó anh ta sỉ nhục cả tôi và chồng một trận bằng những lời lẽ rất nặng nề nữa. Nói xong, anh ta đạp cho chồng tôi một đạp rồi mới kéo tay lôi cô vợ đi.
Hai người đó vừa đi khỏi, chồng tôi đứng dậy vuốt quần áo rồi mặc kệ tôi mà ra lấy xe về trước. Khi tôi về đến nhà thì anh đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ và đang ngồi vắt chân trên sô pha. Mẹ chồng tôi ngồi bên thủ thỉ điều gì đó với anh. Trông thấy tôi, cả mẹ chồng và chồng đều không nói gì, chỉ có bố chồng bảo tôi mau đi nấu cơm.
Từ hôm đó đến nay, thái độ của nhà chồng đối với tôi càng tệ hại hơn trước. Bố mẹ chồng đối xử với tôi như thể tại tôi nên con trai họ mới ngoại tình. Còn chồng tôi thì càng ghét tôi hơn nữa vì đã chứng kiến giây phút xấu hổ của anh.
Chẳng lẽ tôi đã sai khi muốn sống yên ổn vì các con như vậy? Tôi không muốn các con chịu ảnh hưởng vì chuyện của người lớn. Hay tôi sai vì đã che giấu và cầu xin cho chồng? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì tiếp theo đây?