Chàng kỹ sư trẻ ngậm đắng vì trót trao con tim cho 'gái ngoan' sành nghề... 'đào mỏ'
Cách đây một tháng, trong lần nồng ấm bên nhau, Diệu Hương thỏ thẻ muốn vay tôi khoản tiền để bố mẹ em sửa sang lại căn nhà ở quê, trước khi đón nhà trai ra gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Vỡ òa trong niềm vui, tôi tự nguyện rút hết tiền dành dụm bấy lâu nay của mình để đưa cho Diệu Hương và còn khẳng định em không phải nợ tôi vì chúng tôi sắp là con một nhà.
Ba má tôi ngoài làm chủ một cửa hàng buôn bán đồ gia dụng đắt khách trong chợ huyện, còn có thêm nghề thu mua nông sản của bà con lối xóm để bán cho thương lái trên phố, nên gia đình tôi được xếp vào loại có của ăn, của để.
Ba má chỉ sinh được hai chị em tôi, vì vậy ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được ba má nuôi dưỡng, cho học hành đến nơi, đến chốn. Khi chị Hai tốt nghiệp Đại học Tài chính, kế toán thì tôi cũng trở thành sinh viên của trường Đại học Bách khoa.
Ra trường, với tấm bằng loại giỏi, tôi có công việc cho thu nhập tốt ở một doanh nghiệp tư nhân ăn nên làm ra. Tôi không chơi bời, không đua đòi ăn diện như vài thanh niên độc thân khác mà luôn chăm chỉ, học hỏi và cống hiến hết mình cho công ty. Thế nên sau 7 năm gắn bó với doanh nghiệp tôi đã đủ tiền để sở hữu một căn hộ chung cư mini, không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi để tôi yên tâm an cư trên thành phố.
Thấy tôi bước vào tuổi 29 mà chưa có bạn gái để đưa về ra mắt ba má, trong khi chị hai tôi đã chồng con đề huề, nên ba má tỏ ý mong và giục giã chuyện vợ con mỗi khi tôi có dịp về thăm.
Công bằng mà nhận xét thì tôi cũng được bạn bè, đồng nghiệp xếp loại điển trai, với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cương nghị, nam tính và sống thân thiện, nhân ái, cởi mở với mọi người. Tuy vậy chắc ông Trời chưa cho duyên, nên từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm, dù đã trải qua vài ba mối tình mà cuối cùng cứ lần lượt những cô người yêu bé nhỏ, trẻ trung, xinh đẹp chia tay tôi để lên xe hoa lấy chồng...
Tưởng phải chịu tiếng trai ế dài dài, không ngờ ông Trời cũng mở lòng cho tôi cơ hội có được tình yêu với em. Đó là dịp mùa hè năm ngoái, công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng, tham quan danh thắng ở một tỉnh miền Trung. Háo hức tôi cùng mấy đồng nghiệp nam sau khi nhận xong phòng ở khách sạn, liền rủ nhau xuống quầy lễ tân hỏi đường đến những nơi có phong cảnh đẹp để đi thăm.
Nhân viên lễ tân tiếp chúng tôi là một cô gái trẻ, có chất giọng nhẹ nhàng, cuốn hút với vẻ đẹp của khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu cùng nụ cười duyên dáng, cô gái khiến đám trai chưa vợ chúng tôi không ngại buông lời xuýt xoa, ngưỡng mộ, muốn làm quen…
Thế mà cuối cùng Diệu Hương, tên cô gái đẹp kém tôi 8 tuổi đó đã dành tình cảm cho tôi. Thú thật thì khi thấy Diệu Hương ngoan hiền, e ấp đi bên tôi, tôi ngỡ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này...
Bịn rịn chia tay Diệu Hương sau 1 tuần gặp gỡ, tôi trở về thành phố mà con tim không lúc nào nhạt phai hình bóng của em. Xa mặt nhưng đâu cách lòng, hàng ngày chúng tôi điện thoại cho nhau không biết bao nhiêu lần chỉ để nói lời thương, lời nhớ…
Tôi chưa kịp thu xếp công việc để ra thăm người yêu thì một ngày nghỉ bất ngờ Diệu Hương đến thăm tôi. Không kìm nén được tôi và em đã cháy hết mình trong căn hộ của tôi chỉ sau chưa đầy hai tháng Diệu Hương nhận lời yêu tôi.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp quyến rũ, trẻ trung, cùng lời thề non hẹn biển thủy chung của Diệu Hương, tôi đã không tiếc tiền khi rót vào tài khoản của em để em đổi xe mới, mua sắm thời trang hợp mốt và chi dùng tạm vì “khách sạn đang gặp khó khi chưa đến vụ du lịch nên lương thưởng của em bị chậm…”.
Cách đây một tháng, trong lần nồng ấm bên nhau, Diệu Hương thỏ thẻ muốn vay tôi khoản tiền để bố mẹ em sửa sang lại căn nhà ở quê, trước khi đón nhà trai ra gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Vỡ òa trong niềm vui, tôi tự nguyện rút hết tiền dành dụm bấy lâu nay của mình để đưa cho Diệu Hương và còn khẳng định em không phải nợ tôi vì chúng tôi sắp là con một nhà.
Vậy mà Diệu Hương một đi không trở lại, tôi tìm đến khách sạn hỏi chuyện của em thì được biết em chỉ là nhân viên hợp đồng, em đã nghỉ việc cách đây cả tháng rồi… Vậy là xong! Tôi tốn công dã tràng mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì sự nông nổi dại khờ của mình.