Chán vợ lắm rồi!
Mình chán vợ quá. Chán lắm. Chán đến mức chẳng thiết làm gì.
Trước đây mình làm công chức, có chân ngoài chân trong một tí. Gần đây thấy nuôi vợ con ngày càng khó khăn, cơ quan đấu đá dữ quá, nên mình bỏ hẳn ra ngoài làm. Vậy là bao nhiêu chuyện tưởng là rắc rối nho nhỏ khi trước nay càng trầm trọng. Vì làm kinh doanh nên thu nhập không cố định ở barem nào. Hàng tháng lương cộng phụ cấp khoảng 10 triệu nên mình đưa vợ 8 triệu, còn lại để tiêu lặt vặt. Tất nhiên khi có thưởng hay hoa hồng thì cũng đưa về nhà phần lớn.
Cũng vì làm ngoài nên mình không còn nhiều thời gian cho gia đình như trước. Tất nhiên vẫn cố gắng giúp vợ đưa đón con đi học. Hôm nào về sớm cũng giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần không vướng bận thì đưa vợ con đi chơi. Thế nhưng vợ mình không hài lòng. Hôm nào mình trót về muộn là y rằng đá thúng đụng nia, mắng con rất to. Con lỡ khóc thì quát: "Câm đi, bảo bố mày ý"… Thật lòng nhiều khi mình không hiểu nổi. Vợ mình cũng có bằng đại học hẳn hoi mà sao lại như thế nhỉ? Bố mẹ chồng nhiều khi nhớ con cháu, gọi điện hỏi thăm mà gặp lúc như vậy vợ cũng nói năng rất là đáng sợ. Lâu dần ông bà cũng ngại.
Không những thế, vợ còn hay tìm cách dò điện thoại của mình. Tình cờ có hôm hỏng điện thoại mang ra cửa hàng anh bạn thân sửa. Thấy nó bảo sao mình đặt chế độ ghi âm này nọ cũng như từ chối cuộc gọi đối với một số người ở cơ quan hay đối tác. Mình thì chả biết gì về điện thoại nên không rõ có phải vợ mình đặt không nữa. Buổi tối, vợ cấm tiệt mình dùng máy tính, không cho cài yahoo... Ôi, bức xúc!